Chương 2

Đáng lẽ, em nên mừng cho anh mới phải, vì người con gái ấy đã sưởi ấm cho trái tim lạnh giá của anh, việc mà dù cho em có cố gắng đến mấy cũng không thể.

Nhưng, sao tim lại đau thế này, nhức nhối quá.

Có lẽ sự ích kỷ của em là quá lớn, lớn đến mức em chỉ mong chị ấy đi thật xa, để trong mắt anh sẽ chứa hình bóng em thêm lần nữa.

Mỗi ngày trôi qua, nhìn thấy anh đi bên chị ấy, con tim em lại như có hàng ngàn vết dao cứ vào, thật sự rất đau.

Em chỉ có thể đứng từ xa nhìn anh hạnh phúc bên người ấy...có lẽ số phận đã định anh không thuộc về em.

Có lẽ, đã không còn trở về như ngày trước được nữa rồi.

Một ngày kia, anh nắm tay chị ấy đến trước mặt em, anh nói đó là người anh yêu, là người con gái anh yêu duy nhất trong cuộc đời này.

Anh muốn em gặp chị ấy, muốn giới thiệu chị ấy với em, như một người anh trai cho em gái gặp chị dâu của mình...

Tại sao lại có thể tàn nhẫn với em như vậy?

Tại sao lại đưa chị ấy đến đây, em chỉ có thể làm em gái của anh thôi sao?

Hôm ấy, trời cũng mưa, em cũng đã khóc rất nhiều, mãi cho đến khi mây tan, em cũng không biết trên mặt là nước mưa hay là nước mắt nữa, em chỉ biết hôm ấy, em cũng đã rất đau.

Quen biết nhau 6 năm, anh có lẽ không hề để ý tới, em thích anh, thật sự rất thích anh, em thích anh được trọn vẹn 6 năm rồi.

Nhưng anh chưa bao giờ để ý tới điều đó. Trong mắt anh chỉ toàn là chị ấy và chỉ duy nhất chị ấy mà thôi.

Có lẽ, đã đến lúc em nên buông tay rồi... Em đã từng có suy nghĩ đó cho tới khi năm em 17, anh 19.

Chị ấy nói chị muốn rời đi, chị muốn được ra nước ngoài du học, rất lâu rất lâu nữa mới trở về, 3 năm, 4 năm, cũng có thể hơn...

Dù không muốn nhưng anh vẫn để chị làm điều mình thích, anh hứa sẽ đợi chị quay về.

Ngày đưa chị ấy ra sân bay, lần đầu tiên em thấy sự cô đơn, đau khổ xuất hiện trong mắt anh.

Anh...yêu chị ấy đến vậy sao?

Em đã từng nghĩ rằng liệu người mà em hằng mong ước được nằm trong vòng tay khi yêu sẽ có bộ dáng ra sao.

Anh sẽ chiều chuộng theo mọi yêu cầu hay sẽ bên ngoài lạnh nhạt bên trong ấm áp,... em đã tưởng tượng ra vô vàn những khả năng, nhưng không thể nhất chính là nhìn thấy anh của hiện tại.

Hóa ra khi yêu một người, con người ta dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ trở nên yếu đuối và hèn mọn.