Tùy Vân Chỉ được A Nhược kéo ra khỏi Thiên Nhai Lĩnh thì gặp được Kiếm Trung. Kiếm Trung liền sai Cắt Bắc Cực bay về phía Dận Thành, truyền tin bảo người đến tiếp viện đưa Tùy Vân Chỉ về nhà, đồng thời sai đám A Chính đi mua ngựa, càng nhanh càng tốt.
A Nhược lại không quan tâm mình rời khỏi cánh đồng tuyết lúc nào. Sau khi ra khỏi Thiên Nhai Lĩnh, nàng chẳng màng chuyện gì cả. Hai ngày trước, khi Tùy Vân Chỉ chưa xuống được giường, nàng chạy hết làng trên xóm dưới, chưa đến hai ngày đã kết thân với thôn dân quanh đây.
Kiếm Trung đứng cạnh vừa nấu thuốc cho Tùy Vân Chỉ, vừa trả lời: “Mới chỉ một, hai ngày, cô nương này đã hỏi thăm được hết tất cả những chuyện lớn nhỏ trong năm mươi năm gần đây, nhưng nàng ta chẳng nói câu nào thật cả.”
Tùy Vân Chỉ rét run, đứng hơ cạnh lò thuốc, hỏi lại: “Ngươi nghe được gì rồi?”
“Thiếu chủ đã thấy thứ nàng ta để trong sọt chưa?” Kiếm Trung hỏi..
Tùy Vân Chỉ chợt nhớ lại ngày ấy, hắn suýt thấy được nàng giấu gì trong đó, nhưng lại bị A Nhược vẩy tuyết lên mặt nên đành lắc đầu.
Kiếm Trung nói: “Mới chỉ hai ngày, đồ trong sọt nàng ấy đã thay bốn lần rồi.”
Hắn giở ngón tay ra đếm: “Thôn trước mặt có người nói nàng ta giấu vàng bạc trong đó. Về sau thì có người nói nàng để thảo dược bên trong. Có đứa trẻ bảo nàng mang bánh đường từ Trung Nguyên tới, mà chưởng quầy khách điếm thì nghe đồn rằng bên trong có tàng bảo đồ nàng lấy từ Thiên Nhai Lĩnh ra.”
Tùy Vân Chỉ: “…”
Lúc đầu cái sọt của A Nhược có cái gì thì đúng là hắn không biết, nhưng hắn từng thấy nàng bỏ Nguyên Liên vào trong đó.
Lúc hai người nói chuyện, A Nhược đang ngồi nói chuyện với một bà lão bảy, tám mươi tuổi ở căn nhà lụp xụp cách đó tầm trăm bước.
Nàng đeo giỏ tre, đáy giỏ gần như quét trên mặt đất. Thứ nặng như thế nhưng chưa ai thấy nàng bỏ xuống bao giờ, dù đi đến đâu cũng mang theo mình.
Tùy Vân Chỉ đứng từ xa, nhìn chăm chú vào cô gái đang cười nói vui vẻ một hồi lâu. A Nhược như cảm giác được gì, quay lại nhìn Tùy Vân Chỉ, sau đó nheo mắt, như thể đang cười với hắn.
Tim Tùy Vân Chỉ hẫng một nhịp, hắn có hơi ngại, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên người nàng, nhìn tà áo nàng bay bay trong gió.
Nàng nói nàng đã ở Thiên Nhai Lĩnh ba mươi năm, chắc vì trồng quá nhiều Nguyên Liên nên gương mặt không hề già đi, nhưng tuổi thật ước chừng phải bốn, năm mươi tuổi nhỉ?
A Nhược hỏi bà lão mấy vấn đề, bà lão đã già, ký ức mơ hồ, nói chuyện với nàng một hồi thì bị người nhà gọi về.
Hai ngày nay, nàng đã hỏi hết mọi người trong thôn. Ba mươi năm nay, người muốn qua lĩnh tìm nàng giống Tùy Vân Chỉ có khoảng hơn hai mươi người, nhưng thực sự báo tên họ ra thì giờ người dân quanh đây chỉ còn nhớ vài người.
Dân gian họ đồn, phàm là gặp quỷ quái tà ma thì tới tìm nàng cứu mạng. A Nhược không phản bác việc này, dù sao thì trước khi nàng đến Thiên Nhai Lĩnh cũng chuyên đi hàng yêu trừ ma, diệt trừ quỷ quái.
Nàng muốn tìm những người dễ gặp ma quỷ, thông qua đó, nàng sẽ dễ chạm vào vận may. Cứ mười vụ kì lạ, kiểu gì cũng có một vụ liên quan đến đám người đó.
Đi ngang qua ô cửa sổ phòng Tùy Vân Chỉ, A Nhược vẫn đang nghỉ về việc này, chợt ngửi thấy mùi thuốc thì chân khựng lại. Nàng nhìn vào trong, lúc này Tùy Vân Chỉ đang bọc chăn, ôm một chén thuốc.
A Nhược ngửi thử, rồi nhìn hắn, cảm thấy kì quái trong lòng: “Sao ngươi phải uống thuốc?”
Tùy Vân Chỉ còn thấy kì hơn: “Ta bị thương.”
Qua hai hôm, giọng hắn đã tốt lên nhiều, lúc nói chuyện cũng không còn khàn khàn như trước nữa, có sự trẻ trung của người thanh niên, cũng khá dễ nghe.
A Nhược chớp chớp mắt, nói: “Nhưng dù không uống thuốc thì cũng khỏi nhanh mà.”
Tùy Vân Chỉ không hiểu ý nàng, mặt đầy hỏi chấm.
A Nhược nhìn vẻ mặt hắn ta như vậy, tựa hiểu ra gì đó. Nàng dừng lại, hỏi một câu không liên quan: “Năm nay ngươi 18 tuổi đúng không?”
“Ừ.” Tùy Vân Chỉ gật đầu, còn bỏ thêm câu: “Còn thiếu bảy tháng.”
A Nhược ồ lên, hỏi tiếp: “Sức khỏe phụ huynh người sao rồi.”
Tùy Vân Chỉ lúng túng đáp: “Tạm ổn.”
A Nhược gật đầu không nhiều lời nữa, chỉ nhấp môi, nhẹ nhàng lướt qua trước mặt Tùy Vân Chỉ.
Nàng thấy hơi tiếc nuổi, chỉ sợ nàng không cứu nổi mẹ Tùy Vân Chỉ. Người này đến thân phận của bản thân còn không rõ, A Nhược cũng không định vạch trần.
Tùy Vân Chỉ thấy nàng bỏ đi, đầu nóng lên bật hỏi thành tiếng: “Vậy còn cô? Cô bao tuổi rồi?”
A Nhược không quay đầu lại, đáp bừa: “Hơn 3oo rồi.”
Những lời này nghe như đùa, nhưng khi ấy đúng lúc ánh mặt trời xuyên qua khe hở trên nóc nhà tranh, chiếu vào người nàng. Từng đạo sáng vàng bao bọc lấy cơ thể nàng, chiếu xuống nền tuyết trắng, càng khiến nàng giống cô tiên chốn phiêu bồng. Tùy Vân Chỉ chợt cảm thấy, có lẽ nàng nói thật.
Lúc Kiếm Trung về thấy Tùy Vân Chỉ chỉ uống một nửa thuốc, chỗ còn lại vứt sang một bên nguội ngắt thì dùng ánh mắt dò hỏi. Tùy Vân Chỉ như làm chuyện gì sai, rụt rè nói: “A Nhược cô nương nói ta không uống thuốc cũng khỏe lên thôi.”
Vừa dứt lời, hắn lại nói: “Phiền Kiếm Trung đi hâm lại dùm ta.”
Uống thuốc xong không bao lâu, người ra ngoài tìm ngựa đã quay lại.
Ngựa đám A Chính tìm tới không đủ, có vài người phải cưỡi chung ngựa, Kiếm Trung đi đầu mở đường. Tùy Vân Chỉ cưỡi trên một con ngựa cao, ánh mắt vô thức đảo qua phía A Nhược đang đút cỏ khô cho ngựa, nàng vẫn đeo cái sọt to kia.
“A Nhược cô nương”
Tùy Vân Chỉ vừa lên tiếng, đã thấy A Nhược nhẹ nhàng xoay người lên ngựa, cái sọt sau lưng yên vị trên lưng ngựa. Nàng cười ngoái đầu lại nhìn Tùy Vân Chỉ: “Hở?”
Tùy Vân Chỉ nói: “Chú ý an toàn.”
Cuối cùng, hắn ta bọc kín chăn, bị A Chính cao to ôm chặt vào lòng, cả đoàn chạy về hướng nam.
Rời xa cánh đồng tuyết, thời tiết cũng ấm dần lên.
Đi từ Thiên Nhai Lĩnh tới Dận Thành, dù nhanh hết mức cũng phải tầm mười ngày. Đến ngày thứ năm, bọn họ gặp đám người mà thành chủ Dận Thành phái tới tiếp ứng ở một tòa thành nào đó.
Người nọ thấy đám Kiếm Trung lúc đi cùng Tùy Vân Chỉ có hai sáu người, giờ về chỉ còn sáu thì chua xót, rớt vài giọt nước mắt.
A Nhược không xuống ngựa, đứng cách bọn họ vài chục bước. Suốt quãng đường vừa rồi gần như không dừng lại tí nào, nhưng nàng cũng không thấy mệt lắm.