Chương 11

Tuy Thành Vân đã đi cả ngày nhưng vẫn không thấy đói, cô hỏi hướng dẫn Trương có muốn ăn gì không, hướng dẫn Trương không có yêu cầu, nói ăn gì cũng được. Kết quả là hai người lại đến tiệm ăn buổi trưa gọi hai bát mì thịt bò nữa.

Trong quá trình chờ đồ ăn, Thành Vân cảm thấy hơi lạnh. Bên ngoài dường như gió khá lớn, cô nhìn ra ngoài tiệm, theo thời gian này thì trời phải vẫn còn sáng mới đúng.

Hướng dẫn Trương ngồi bên cạnh nói: “Trời sắp mưa rồi.”

Gần như lúc cô ta vừa nói thì Thành Vân đã thấy được một người ăn mặc như du khách che một chiếc ô đi vào trong tiệm. Lại là loại mưa phùn lất phất này.

“Quý Châu hay đổ mưa kiểu này lắm.” – Hướng dẫn Trương nói – “Thật ra thì mưa như vậy không che ô cũng không sao.”

Hướng dẫn Trương không muốn để Thành Vân chờ lâu, nhanh chóng ăn xong hai bát mì sợi: “Đi thôi chị Thành.”

Ra cửa, hướng dẫn Trương lấy một chiếc ô trong túi ra: “Em có mang ô, chị dùng đi.”

Thành Vân nói: “Vậy em thì sao?”

Hướng dẫn Trương chỉ về phía dưới: “Em về nhanh lắm, ở ngay bên dưới mà.”

“Không cần, em

dùng đi, mưa cũng không lớn.” – Thành Vân xem giờ, nói – “Sáng mai chị dậy sẽ gọi em, chúng ta quyết định xem tiếp theo sẽ đi đâu nhé.”

“Được.”

Hai người chia tay ở cửa quán, Thành Vân kéo kín áo khoác đi về phía khách sạn. Kết quả lúc lên đến giữa con dốc thì trời đã mưa to hơn. Trên đường chẳng có một bóng người, Thành Vân rảo bước nhanh hơn trở về phòng.

Vừa mở cửa ra tay cô đã hơi lạnh cóng. Thành Vân chịu lạnh rất khá, so với nóng thì cô chịu lạnh giỏi hơn. Nhưng bây giờ là tháng mười hai, nhiệt độ trung bình ở Khải Lý khoảng sáu bảy độ, vốn đã chẳng ấm áp, cộng thêm mưa gió thì độ lạnh chẳng thua gì phương Bắc.

Thành Vân ăn mặc rất ít, trở về phòng trước tiên bật điều hòa lên cao nhất, sau đó đi tắm nước nóng.

Cô ở trong phòng tắm hồi lâu, đến khi nước nóng khiến thân thể hoàn toàn ấm áp mới lau khô người đi ra ngoài.

Trên màn hình đi động hoàn toàn trống rỗng, chẳng hề có nhắc nhở nào. Thành Vân tìm dự báo thời tiết địa phương, tối nay Khải Lý có mưa. Cô nằm trên giường chơi điện tử một hồi mới ngáp một cái, lười biếng gọi một cuộc điện thoại.

Điện thoại di động vang lên năm sáu tiếng mới có người bắt máy. Đầu bên kia có tiếng mưa gió, và một giọng nói trầm thấp.

“Alo?”

Thành Vân nói: “Anh mất tích à?”

“…”

Dường như A Nam đang ở ngoài đường, anh nói: “Không có.”

“Buổi tối Tiểu Trương gọi điện thoại cho anh sao anh không nghe máy?”

“Ồ, tôi không nghe thấy.”

“Anh lại chạy đi làm thêm hả?”

“…” – A Nam im lặng một lát, khẽ nói – “Không có.”

Thành Vân ngồi dậy trên giường: “Không có ư? Chúng tôi muốn lên lịch cho ngày mai và mốt, kết quả hiện tại không tìm thấy anh.”

Thành Vân muốn tìm thuốc lá trong túi áo khoác theo bản năng, nhưng túi áo trống không, cô không nhịn được nhíu

mày.

“Có phải anh cảm thấy lấy được tiền là xong rồi không? Tôi thuê xe của anh, vậy mà ngày hôm sau chẳng thấy bóng dáng anh đâu, gọi điện thoại cũng không nghe. Anh có ý gì, cảm thấy tôi tốt tính quá rồi à?”

Thành Vân nói không ít, nhưng thật ra tiếng nói không nhanh, ngữ điệu cũng không cao. Có điều là lạnh, sự lạnh lùng coi thường tự đáy lòng.

Bên kia điện thoại vẫn không trả lời, chỉ có tiếng gió vun vυ"t, còn có tiếng xe cộ nhanh chóng lướt qua.

Thành Vân cười lạnh, hờ hững nói: “Chu Đông Nam, anh đừng chọc giận tôi.”

Lẽ ra Thành Vân định nói là “Anh đừng có không biết xấu hổ”, nhưng nghĩ lại cuối cùng vẫn nhịn xuống. Yên tĩnh hồi lâu, trong điện thoại mới truyền đến tiếng của A Nam, chỉ một câu ngắn gọn:

“Cô chờ chút, tôi nhanh chóng về ngay.”

Nói xong anh cúp điện thoại. Thành Vân nghe tiếng báo bận trong điện thoại di động cả nửa phút. Sau đó cô vứt điện thoại di động lên giường, mang giầy, xuống đất, đẩy cửa ban công ra.

Gió lạnh trong thoáng chốc ùa vào. Lúc này mưa đã lớn hơn khi nãy, hạt mưa rơi lộp độp, ngoại trừ tiếng mưa rơi thì chẳng nghe thấy âm thanh gì bên ngoài cả. Núi rừng như bị phủ lên một lớp sa mỏng mông lung.

Trước mặt là mưa lạnh gió rét, sau lưng là điều hòa khô nóng, giữa hai bên băng hỏa nhưng Thành Vân vẫn cảm thấy dễ chịu khác thường. Lúc cô đứng trên ban công hóng gió, trong tầm mắt bỗng có một thứ gì đó vυ"t qua.

Thành Vân bước lên trước, lúc sắp ra khỏi mái che mưa thì thấy được con đường núi nhỏ hẹp bên sườn núi. Trời đã tối đen, bên kia sườn núi không có đèn đường, Thành Vân không biết rõ có phải do ảo giác của mình hay không.

Cô giương mắt nhìn về phía cuối con đường. Qua khúc cua, rẽ vào chính là khách sạn cô đang ở, nơi đó có đèn đường. Nếu như bóng người kia là thật thì anh sẽ nhanh chóng đến đó.

Thành Vân chờ đợi, hơi đứng lui về sau, hất nước trên cánh tay ra. Nước chưa hất hết thì người đó cũng đã đến. Anh nhanh chóng ra khỏi bóng rừng, rẽ qua khúc cua kia, gần như chỉ có một giây. Nhưng Thành Vân vẫn thấy rõ, người đó mặc chiếc áo khoác da cứng tối màu.

Cô trở vào phòng, gần như cùng lúc đó cửa đã bị gõ vang ba tiếng, âm thanh không nhỏ, chắc hẳn là gõ bằng khớp xương. Thành Vân đi đến mở cửa ra.

Cơn gió lạnh khi nãy vừa bị ngăn lại ngoài ban công giờ đây đã thổi vào cửa chính. Hai tay A Nam bỏ vào túi áo, cả người gần như ướt đẫm.

Bởi vì chạy một mạch nên lúc đi đến cửa Thành Vân hơi thở anh đã trở nên dồn dập, rõ ràng đang thở hổn hển. Mặt anh đẫm nước mưa, đầu tóc cũng nằm bẹp trên trán.

Anh nhìn cô, Thành Vân đánh giá sơ qua anh, sau đó liền né người.

“Vào đi.”

A Nam không cử động, giống như đang suy nghĩ gì đó.

Thành Vân mặc một bộ đồ giữ ấm màu xám tro bó sát vào thân thể, chân mang dép khách sạn, đầu tóc còn chưa khô hẳn, xõa trên đầu vai.

“Tôi bảo anh đi vào.” – Thành Vân đi vào phòng, đợi một hồi A Nam vẫn không có động tĩnh, cô quay đầu lại nói với anh đang đứng ở cửa – “Sao hả? Sợ tôi trừ tiền lương của anh à?”

A Nam im lặng lắc đầu, sau đó trầm giọng nói: “Không phải.”

Thành Vân nóng nảy: “Vậy còn không vào đi?”

Rốt cuộc A Nam cất bước vào phòng. Anh trở tay đóng cửa lại, trong phòng rơi vào bầu không khí im lặng.

Bên ngoài mưa vẫn rơi lộp độp xuống đất, Thành Vân khoanh tay nhìn anh. A Nam không nhìn lại cô, mà là cúi đầu nhìn sàn nhà. Một lát sau anh lấy thứ gì đó trong túi ra, đưa cho Thành Vân.

Thành Vân nhận lấy…

Một chiếc hộp trắng muốt, Marlboro loại bao giấy.

Thành Vân thấy bao thuốc này thì im lặng, cằm vẫn hơi hất lên cao.

“Anh đi mua thuốc à?”

“Ừ.”

“Đi đâu mua?”

“Nội thành Khải Lý.”

“Anh trở về nội thành Khải Lý hả?”

“Ừ.”

“Có thuận đường làm thêm cái gì không?”

“…”

A Nam không trả lời ngay mà là ngẩng đầu lên nhìn Thành Vân. Anh ngước khuôn mặt đơ của mình lên, giơ tay chỉ chỉ bao thuốc kia.

“Cô hút thuốc trước đi.”

Thành Vân cau

mày.

A Nam lại nói: “Cô hút một điếu trước đi, rồi chúng ta nói tiếp.”

Quả thật Thành Vân rất muốn hút thuốc lá. Cô mở bao thuốc ra, mở nắp lên, lấy một điếu ngậm vào miệng. Lúc vừa cầm bật lửa châm thuốc thì thoáng chốc hiểu được ý của A Nam. Cô lập tức lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, quay người chỉ vào anh, khí thế hùng hổ.

“Chu Đông Nam, anh cho rằng tôi không được hút thuốc nên mới cáu kỉnh phải không?”

A Nam mím chặt đôi môi, Thành Vân lại nói: “Anh cảm thấy tôi lên cơn nghiện thuốc lá nên mới cố tình gây sự với anh đúng không?”

Anh không trả lời, ánh mắt Thành Vân ác liệt giống như chuẩn bị mắng cấp dưới vậy.

“Tôi hỏi anh có phải không?”

A Nam cúi thấp đầu rồi lại ngẩng lên giống như đang sắp xếp câu từ. Thành Vân biết anh nói chuyện rất vất vả nên cũng không thúc ép anh, cho anh đầy đủ thời gian suy tư. Rốt cuộc sau khi suy nghĩ hết nửa phút, A Nam cất lời:

“Cô hãy cứ hút thuốc đi đã.”

Thành Vân: “…”

Suy nghĩ cả nửa phút vẫn là những lời này. Thành Vân cảm giác không phải mình đã đấm vào bông mà là đánh vào bánh tổ, không chỉ có đánh không xong mà còn dính tay mình nhớp nhúa.

Trong nháy mắt cô chẳng còn sức lực gì nữa, ngồi trên giường hút thuốc lá. A Nam ở bên cạnh kiên nhẫn đợi cô hút. Thành Vân hút một hồi lại cảm thấy không đúng lắm. Tại sao sau khi hút thuốc tâm trạng cô thật sự chẳng còn cáu kỉnh nữa vậy? Hiện tại bảo cô mắng anh, cô cũng lười mắng tiếp. Mắng mỏ gì chứ, đi cả ngày nào còn sức lực nữa.

Nhưng như vậy không phải đã vừa khéo chứng thực lời A Nam nói sao? Cô bị lên cơn nghiện thuốc lá thôi, đừng có hở chút là bới móc.

Không đợi Thành Vân nghĩ kỹ thì điếu thuốc đã hút xong. Thành Vân dụi thuốc, quay đầu lại, định tìm bừa cái cớ để cho qua. Cô chợt phát hiện điều gì đó, không nhịn được nói: “Môi anh sao đen vậy hả?”

A Nam mấp máy môi, lắc đầu: “Không sao.”

Thành Vân nói: “Trúng độc à?”

“…”

Thành Vân nghiêm túc: “Lại đây ngồi đi, tôi có điều hòa.”

A Nam không từ chối, ngồi xuống chiếc ghế salon đối diện giường cô. Xem ra anh thật sự đã lạnh cóng rồi.

“Vừa về sao?”

“Ừ.”

“Đi Khải Lý hả?”

“Ừ.”

“Ngoại trừ ừ ra anh có biết nói gì khác không?”

“…”

“Tôi trừ tiền anh nhé?”

Rốt cuộc A Nam ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn vào đôi mắt của Thành Vân.

“Tại sao?”

“Tại sao hả? Tôi thuê xe anh nhưng không thấy bóng dáng anh đâu, anh còn hỏi tôi tại sao à?”

A Nam nói: “Tối hôm qua không phải cô bảo tôi tìm thuốc lá cho cô sao? Trong bản không có loại thuốc cô hút, tôi chỉ có thể đi ra ngoài mua thôi.”

Thành Vân nói: “Từ đây chạy đến nội thành Khải Lý nhiều lắm chỉ hai tiếng là quay về rồi, anh đi cả ngày đấy.”

“…”

“Anh còn đi đâu nữa?”

A Nam cúi đầu không nói câu nào.

“Nói đi, tôi không trừ tiền anh nữa.”

“… Trạm xe lửa.”

“Đi đón khách à?”

“Ừ.”

“Đón mấy lần?”

“Ba lần.”

“Kiếm được bao nhiêu?”

A Nam nhìn về phía Thành Vân, Thành Vân cười nói: “Sao đây, bí mật nghề nghiệp à?”

A Nam lắc đầu: “Một người ba mươi đồng.”

“Người khác cũng dám ngồi xe anh hả?”

“Tôi mượn xe bạn tôi.”

Thành Vân nghe lời này hơi bất mãn: “Anh có thể mượn xe mà còn để tôi ngồi chiếc xe quái quỷ kia sao?”

A Nam nhìn cô: “Không phải cô không sợ sao?”

Sau lưng anh là ban công, bên ngoài là mưa núi rỉ rả. Tiếng nói và vẻ mặt của A Nam giống hệt với cảnh sắc bên ngoài, chúng thật khẽ khàng và mờ ảo, thậm chí còn hơi ngốc nghếch.

“Nếu cô sợ thì ngày mai tôi sẽ tìm bạn mượn xe.”

Thành Vân nghiêng đầu, khóe mắt nhìn bao thuốc lá vừa mới mở ra kia. Không biết cô nghĩ đến việc gì, khẽ cười nhạo rồi nói: “Ấm người rồi thì nhanh về ngủ đi!”

A Nam không nói nhiều liền đứng lên, lúc đi đến cửa phòng Thành Vân nói với theo: “Sáng mai bảy giờ.”

A Nam mở cửa: “Được, đi đâu?”

“Bản dân tộc Động.”

A Nam bỗng quay đầu lại. Thành Vân ngồi xếp bằng trên giường nhìn anh: “Không nghe rõ hả?” – Cô nói lại một lần – “Đi bản dân tộc Động.”

Một hồi lâu A Nam mới gật đầu: “Được.”