“Không, đây là nhấn mạnh việc giao tiếp tâm hồn. Chúng tôi khuyến khích người dùng thể hiện bản thân mình. Nếu anh chàng này thực sự muốn trải nghiệm một cuộc sống hoàn toàn khác, chúng tôi sẽ cung cấp cho anh ấy cơ hội. Hơn nữa, mọi người đều biết danh tính đối phương có thể không thật, nên sẽ không đặt nặng tình cảm.”
Lăng Miêu Nhi lại chỉ đáp: “Ồ.”
“Chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?”
“Anh chàng nhút nhát ngụy trang thành cô gái xinh đẹp.”
“Đúng rồi, anh ta ngụy trang thành nữ để kết bạn, nhưng lại yêu chính hình tượng mà mình tạo ra.”
Lăng Miêu Nhi chờ một lúc rồi hỏi: “Hết rồi?”
“Đúng vậy, đây chỉ là một đoạn phim ngắn nên cốt truyện đơn giản, quan trọng là sự thể hiện của người mẫu.”
Kha Nhạc xen vào: “Tôi hiểu rồi, cốt truyện là một người yêu chính bản thân mình, đơn giản mà. Câu chuyện này rất hợp với Miêu Nhi, Miêu Nhi rất luôn tự luyến mà.”
Lăng Miêu Nhi lườm một cái.
“Chúng tôi chọn Lăng Miêu Nhi vì cậu ấy có thể biến hóa giữa trang phục nam và nữ. Trong giới người mẫu, có lẽ chỉ có Miêu Nhi là phù hợp nhất.”
Nghe vậy, Kha Nhạc cũng cảm thấy kịch bản này như được viết riêng cho Lăng Miêu Nhi.
“Có thể hỏi nhϊếp ảnh gia là ai không?”
“Nhϊếp ảnh gia là bạn của sếp chúng tôi, rất nổi tiếng. Nếu không nhờ mối quan hệ này, việc mời anh ấy sẽ rất khó khăn.”
“Ồ? Ai vậy?”
“Là thầy Mục Mục, đã từng đoạt giải thưởng nhϊếp ảnh quốc tế, và nhiều giải thưởng trong nước. Hiện tại, anh ấy cũng là nhϊếp ảnh gia của tạp chí thời trang nổi tiếng 《Minus》.”
Kha Nhạc không kìm được kêu lên: “Wow, thật là trùng hợp!”
“Các bạn quen nhau à?”
“Hôm qua chúng tôi vừa làm việc với thầy Mục. Hơn nữa, thầy ấy là hàng xóm của Miêu Nhi, chúng tôi sống rất gần.”
“Thật sao? Vậy thì tốt quá, các bạn đã từng hợp tác rồi, chắc chắn sẽ ăn ý hơn.”
Lăng Miêu Nhi cũng ngạc nhiên, nhướng mày.
“Đại khái là vậy, chúng tôi sẽ sớm liên hệ với đại diện của Miêu Nhi để chốt lịch quay.”
“OK, không có vấn đề gì.” Kha Nhạc và Lăng Miêu Nhi lần lượt đứng lên, “Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.”
“Hợp tác vui vẻ.” Đại diện quảng cáo bắt tay với Lăng Miêu Nhi.
Kha Nhạc thúc nhẹ Lăng Miêu Nhi, ra hiệu cho cậu nói gì đó.
“Tôi rất mong đợi.”
Sau khi nhận được một hợp đồng tốt, Kha Nhạc lái xe về với tâm trạng vui vẻ.
“Nói thật, tôi rất muốn thấy anh xuất hiện trong cả trang phục nam và nữ trong cùng một bộ ảnh, chắc chắn sẽ rất thú vị. Không, phải nói là anh giống như sinh đôi cùng trứng hơn.”
Lăng Miêu Nhi lạnh lùng “Hừ” một tiếng.
“Miêu Nhi, anh không vui à?” Kha Nhạc nhìn cậu qua gương chiếu hậu.
“Tôi chỉ đang suy nghĩ.”
“Suy nghĩ gì?”
“Sáng nay người ta nói Mục Mục là nhϊếp ảnh gia của tạp chí nào?”
“《Minus》.”
“Chúng ta bây giờ đang đi phỏng vấn tạp chí nào?”
“......《Minus》.”
Cuối cùng, Kha Nhạc cũng nhận ra: “Không lẽ lại gặp thầy Mục lần nữa?”
Anh ta ngạc nhiên: “Thật là có duyên, có thể mời thầy Mục làm nhϊếp ảnh gia riêng cho anh luôn!”
Lăng Miêu Nhi trợn trắng mắt.
“Nếu không thì thuê thầy Mục chụp luôn bộ ảnh thú cưng của anh đi? Nhưng thù lao chắc là đắt, không biết có đủ tiền trả không.” Kha Nhạc bắt đầu mơ màng.
Lăng Miêu Nhi lại “Hừ” một tiếng khó hiểu.
“Có lẽ chúng ta có thể nhờ quan hệ hàng xóm, mua chút quà tới thăm thầy ấy. Không biết thầy Mục thích gì nhỉ?”
“Cây lan ý.”
Kha Nhạc ngạc nhiên: “Thầy Mục thích cây lan ý à? Sao biết? Nhưng ai lại mang cây làm quà chứ?”
“Tôi chỉ đoán thôi, không thật sự muốn đi.”
“Nếu thầy Mục đồng ý chụp ảnh cho anh, đừng nói là lên bìa tạp chí hàng tháng, bìa hàng năm cũng không thành vấn đề. Hai người hợp tác, mấy con búp bê vải, Chinchilla gì đó sẽ không phải đối thủ.”
Lăng Miêu Nhi chỉ cười nhẹ.
Lăng Miêu Nhi nghĩ về những bức ảnh động vật treo trong phòng khách nhà Mục Mục, hình như có chút liên quan đến điều này.
《 Miêu Mễ Chí 》, ảnh bìa năm này... Sao bây giờ, hơi rung động...
Edit: Nắng Xuân Dịu Dàng