Chương 9

Trên đường tới bệnh viện Hứa Vĩ tắt thở. Vương Đại Đầu bị tạm giam ở sở cảnh sát nhưng trước đó cậu vẫn kịp đặt một bông cúc trắng dưới di ảnh của Triệu Linh, trên khuôn mặt thô ráp của cậu mang theo dịu dàng hiếm thấy.

Cảnh sát xử lý chuyện lần này đều là người nhà, bọn họ điều tra bằng chứng và nhanh chóng kết luận ngày hôm đó mưa khiến tầm nhìn không rõ, Hứa Vĩ lại đột ngột lao ra mới gây ra sự việc ngoài ý muốn này. Vương Đại Đầu vẫn luôn ở lại hiện trường chứ không bỏ đi, đây là tình tiết tự thú vì thế luật sư đề nghị cảnh sát cho người bảo lãnh chờ tòa án ra quyết định. Diệp Hàng vừa tìm người quen chăm sóc Vương Đại Đầu trong tù vừa đưa hầu hết tiền mặt mình có trong tay để góp tiền trả cho Hứa gia làm tiền bồi thường.

Suốt đêm bận rộn làm những việc này xong anh mới hơi yên tâm. Lúc này anh dành chút thời gian lái xe về khu biệt thự ở ngoại thành.

Nhưng gõ cánh cửa tầng hầm và đợi thật lâu vẫn không được đáp lại vì thế anh không thể không đẩy cửa ra và phát hiện A Ly đã biến mất.

Trên sô pha là chăn gối được gấp gọn chỉnh tề, bàn ghế được lau chùi sạch sẽ nhưng người và mèo cùng tay nải đều biến mất. Dì giúp việc ngày ngày tới quét tước vệ sinh và nấu cơm cũng không biết cô đi lúc nào.

Tầng hầm ngầm vắng vẻ, chỉ có một chút mùi hương còn vương vấn.

Diệp Hàng ngây người ở cửa thật lâu vẫn không lấy lại tinh thần được. Hiện trường ngày hôm qua quá loạn, anh không thể phân thân nên đành nhờ người đưa A Ly về biệt thự trước. Nhưng anh không ngờ A Ly lại lặng lẽ rời đi như thế.

Thậm chí anh nghĩ có phải lúc trước mình nói sai cái gì hoặc làm sai cái gì khiến cô không vui hay không? Thế nên đến cơ hội để tạm biệt cô cũng không cho anh!

Anh còn chẳng kịp đưa khoản thù lao đã hứa cho cô, thậm chí còn không kịp nói với cô: A Ly, về sau có thể để anh chăm sóc em được hay không?

Nhìn căn phòng sạch sẽ như chưa từng có người ở khiến lòng Diệp Hàng đột nhiên cảm thấy hoảng loạn. Đó là cảm giác hoảng hốt xưa nay chưa từng có, giống như ngã vào một cái động không đáy. Anh thấy hư không, mờ mịt và nôn nóng, giống như có chuyện gì đó chuẩn bị xảy ra hoặc có thứ gì đó quan trọng chuẩn bị tan biến trong sinh mệnh của anh vậy.

Sau khi trở lại cục anh phát hiện mình chìm trong cảm giác mất mát, hư không và bối rối.

Dù công việc bận rộn nhưng trong đầu anh đều là A Ly.

Tình huống này giằng co vài ngày, cuối cùng Diệp Hàng cũng không thể chịu được mà lái xe tới thôn Cửa Nam.

Anh muốn gặp A Ly, muốn nói chuyện với cô, nôn nóng tới độ gần như phát cuồng. Cảm xúc này quá lạ, trong hai mươi mấy năm cuộc đời anh chưa từng cảm thấy như thế này bao giờ. Vì thế dọc theo đường đi anh thấy hơi khẩn trương, cũng hơi kích động, trong đầu nghĩ tới vô số lý do giải thích với A Ly vì sao mình lại mạo muội tới tìm cô một lần nữa.

Nhưng chờ anh đuổi tới thôn nhỏ kia mới biết A Ly căn bản không trở về nơi này. Ngôi nhà nhỏ cô ở trước kia tự dưng nổi lửa và bị thiêu hủy hoàn toàn mấy ngày trước.

“Thực sự quái lạ, chỉ có căn nhà kia cháy còn cây cối xung quanh chẳng hề hấn gì! Nếu không phải có người muốn lên núi viếng mồ mả thì có lẽ chẳng ai biết căn nhà kia đã cháy không còn gì” Lúc người trong thôn nói đến chuyện này vẻ mặt đều khó mà tưởng tượng được.

Phải biết rằng trời tháng bảy nóng bức lại khô hanh, chỉ chút tàn lửa đã có thể thiêu hủy mấy ngọn núi thế nhưng cả căn nhà cháy đến độ chỉ còn cái cột mà đám chuối tây ở xung quanh lại chẳng bị ảnh hưởng chút nào. Lửa này đột nhiên bùng lên, lại cháy một cách quỷ dị. Người trong thôn nghĩ tới sự quái dị của A Lê bà và tiểu A Lê trước kia vì thế từ đó không ai dám tới gần chỗ này nữa, lúc lên núi toàn đi đường vòng.

Diệp Hàng chạy tới sườn núi nhìn thấy căn nhà cháy chỉ còn lại một mảnh hoang phế tan tác trong đống chuối tây thì tâm trạng cực kỳ nặng nề.

Hóa ra A Ly không hề về nơi này.

Đến tột cùng cô đã đi đâu.

Cô không có người thân, cũng không có bạn bè thì có thể đi đâu? Vì sao căn nhà nhỏ kia lại cháy? Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?

Sau khi quay lại thành phố Hải Diệp Hàng vận dụng quan hệ của mình để tìm người. Nhưng rất nhanh anh đã phát hiện anh chẳng tra được cái gì về A Ly. Trong hệ thống của công an hộ tịch không có tư liệu về cô và bà của cô. A Ly không có hộ khẩu, không có thân phận, không có bất kỳ quan hệ nào với thế giới này. Những người đã từng gặp cô chỉ biết tên cô là A Ly ngoài ra bọn họ hoàn toàn không biết thêm thông tin gì.

Không có người nào biết cô từ đâu tới, cũng không có ai biết hiện tại cô ở đâu. Giống như cô hoàn toàn không thuộc về thế giới này.

Cô cứ thế biến mất, lặng lẽ rời khỏi thế giới của Diệp Hàng.

______________________________________________________________________________

Hai tháng sau.

Đội trinh sát của Cục Công An thành phố Hải đã sáng đèn mấy ngày hôm nay.

Mấy ngày trước bọn họ liên tục nhận được tin báo án cướp bóc gϊếŧ người từ khắp nơi. Những người bị cướp đều bị hung thủ đâm mạnh vào phần động mạch cổ từ phía sau rồi thực hiện hành vi cướp bóc. Thủ đoạn của đám cướp này cực kỳ tàn nhẫn, vụ án xảy ra khắp nơi khiến ba người tử vong, một người trọng thương.

Mấy năm nay thành phố Hải hiếm khi xảy ra vụ án mức độ nghiêm trọng như thế này. Cục Công An thành lập tổ chuyên án điều tra vụ này và nhanh chóng tìm ra được hai nghi phạm, đều là người tới từ Kiềm Nam. Trước mắt hai kẻ kia đã chạy trốn tới vùng Vân Nam, như vậy nghĩa là tổ chuyên án cần phải phái người tới đất khách để bắt giữ nghi phạm. Diệp Hàng chủ động xin ra trận thực hiện nhiệm vụ truy lùng nghi phạm này.

Ngoài việc bắt nghi phạm quay về quy án còn một nguyên nhân anh cần phải đích thân đi chuyến này.

Trong quá trình điều tra anh có xem được hình ảnh camera ghi lại, trong đó nghi phạm với dáng người cao lớn đã để lộ cánh tay đầy cơ bắp trong lúc thực hiện hành vi cướp bóc. Trên đó có một hình xăm, hoa văn phức tạp nhưng lại giống với hoa văn trên lá bùa hộ mệnh A Ly đưa cho anh, có vẻ cùng nguồn gốc.

Hai tháng này tâm tình của anh vẫn luôn trầm xuống vì không tìm thấy A Ly. Lúc này có manh mối thế là anh lập tức phấn chấn, một chuyến này ngoài bắt người có lẽ anh sẽ tra được chút thông tin liên quan tới cô, từ đó tìm được tung tích của cô hiện tại.

Nghĩ tới đây Diệp Hàng đã hận không thể lập tức tới Vân Nam bắt người.

Anh nhanh chóng thông báo cho cảnh sát Vân Nam và đề nghị hỗ trợ sau đó cùng đồng sự chuẩn bị để sáng sớm hôm sau xuất phát.

Một đêm trước khi khởi hành anh nhận được điện thoại của Lưu Lão Thiên nói là có chuyện gấp muốn anh qua nhà ông một chuyến.

Diệp Hàng vừa tan làm đã qua đó.

Người mở cửa chính là Lưu Sở Sở, vừa nhìn thấy Diệp Hàng cô đã nở nụ cười ngọt ngào như thường, “Diệp Hàng ca, nghe nói anh sắp tới Vân Nam? Em cũng chuẩn bị tới đó, công ty mở họp báo ở đó, tới lúc ấy em hẹn gặp anh nhé?” Cô kéo tay Diệp Hàng làm nũng giống như đã hoàn toàn quên khổ sở lần trước.

Diệp Hàng cười cười sau đó ôn hòa lắc đầu nói với cô có lẽ mình sẽ rất bận, sợ không có thời gian. Sau đó anh kéo tay cô ra và đi vào.

Vốn anh còn tưởng thầy mình có chuyện gì muốn dặn dò nhưng kết quả vừa vào phòng khách anh đã thấy ngoài thầy anh còn có hai đôi vợ chồng trung niên với thần sắc nôn nóng đứng ngồi không yên.

“Ngồi đi.” Thấy học trò tới Lưu Lão Thiên vội vẫy tay để anh ngồi xuống sau đó nhanh chóng giới thiệu thân phận của hai đôi vợ chồng kia với anh. Bốn người kia nhìn thấy Diệp Hàng là lập tức đứng dậy chào hỏi, hai ông chồng thì nôn nóng, hai bà vợ thì mắt đỏ ửng.

Thấy thế Diệp Hàng đã đoán được mấy người này hẳn là tới đây để nhờ vả.

Dưới sự giới thiệu của Lưu Lão Thiên người đàn ông trung niên họ Ngụy nhanh chóng giải thích mục đích của mình. Hóa ra bọn họ tới nhờ Diệp Hàng tới Vân Nam phá án thì tiện thể hỗ trợ tìm kiếm tung tích con gái bọn họ.

Hai cô gái một họ Ngụy, một họ Hà, là bạn học và bạn thân của nhau. Trước kia hai người thường xuyên cùng nhau đi du lịch, hơn mười ngày trước bọn họ rủ nhau tới Vân Nam đi du lịch bụi. Nhưng từ ngày thứ năm người nhà đã không nhận được tin nhắn báo bình an của họ. Blog và WeChat của hai người cũng không được cập nhật, cha mẹ hai bên cảm thấy không ổn nên lập tức báo tin tìm người. Ngoài Cục Công An của thành phố Hải bọn cũng báo cho cảnh sát ở Vân Nam.

Địa điểm mất tích ở Vân Nam, có phượt thủ báo là có nhìn thấy hai cô gái ở một thôn làng xa xôi gần Quý Châu tên là Nông Gia Nhạc. Bởi vì hai cô gái này đã thành niên, chuyện mất tích cũng chưa qua ba tháng nên cảnh sát bên kia chỉ cho tư liệu vào danh sách mất tích chứ không có hành động nào đặc biệt. Hiện tại đã qua hơn mười ngày mà hai người vẫn biệt tăm, cha mẹ hai nhà nóng lòng như lửa đốt. Ngụy tiên sinh có quen biết Lưu Lão Thiên nên hẹn nhà họ Hà cùng tới cửa nhờ vả. Vừa lúc Lưu Lão Thiên biết Diệp Hàng chuẩn bị tới Vân Nam phá án nên mới gọi anh tới xem có thể giúp tra tung tích của hai cô gái kia hay không.

Diệp Hàng nghe được một nửa đã thầm thở dài, sau khi nhìn thấy ảnh chụp của hai cô gái anh càng không biết nói gì cho phải. Hai cô gái đang ở độ tuổi thanh xuân như hoa nở, vừa xinh đẹp lại phóng khoáng, mang theo tò mò với mọi thứ bên ngoài lại đi một mình thì quả thực chính là mục tiêu tốt nhất trong mắt đám tội phạm. Có lẽ hai người cũng có nhiều kinh nghiệm đi du lịch, cũng đã làm các bước chuẩn bị cần thiết nhưng kinh nghiệm ấy chỉ giới hạn trong những vấn đề thường xảy ra khi di chuyển chứ không hề bao gồm sự phức tạp của lòng người. Bọn họ đương nhiên sẽ không biết phải phòng bị những kẻ xa lạ khó lường.

Cướp bóc, cưỡиɠ ɠiαи, lừa bán, gϊếŧ hại…… có lẽ bọn họ đã gặp phải những điều đáng sợ vượt xa sự tưởng tượng của bản thân. Hơn nữa hiện tại họ đã mất tích nhiều ngày, thời gian vàng để tìm kiếm đã trôi qua……

“Cảnh sát Diệp! Cầu xin anh! Anh nhất định phải giúp chúng tôi tìm con gái! Cầu anh……” Ngụy thái thái vẫn lau nước mắt nãy giờ đột nhiên quỳ xuống trước mặt Diệp Hàng, tay nắm lấy một góc cảnh phục của anh. Diệp Hàng hoảng sợ vội cùng Ngụy tiên sinh đỡ vợ dậy.

“Tôi nằm mơ…. mỗi ngày tôi đều nằm mơ thấy Giai Giai khóc lóc……” Rốt cuộc Ngụy thái thái không khống chế được cảm xúc mà ôm mặt khóc, “Nó nói mình bị nhốt ở một nơi rất tối…… vừa lạnh… vừa tối… Nó cứ gọi mẹ mãi, cứ gọi mãi….. Tôi không chịu nổi… Thật sự không chịu nổi ……” Ngụy thái thái vừa khóc vừa túm chặt lấy tay chồng, trên mặt toàn là nước mắt.

Vợ chồng họ Hà ngồi bên cạnh cũng khóc, trong phòng khách của nhà họ Lưu lúc này chỉ toàn tiếng khóc bi thương.

Đáng thương cho tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ.

Diệp Hàng và người nhà họ Lưu đều khó chịu. Lưu Sở Sở mím môi thay trà nóng cho mọi người.

Một người kinh nghiệm phong phú như Lưu Lão Thiên biết khả năng lớn là hai cô gái kia đã xảy ra chuyện nhưng lúc này đương nhiên ông không thể nói thế. Chỉ mong Diệp Hàng đi chuyến này có thể tra ra manh mối nào đó, dù bị lừa bán ra nước ngoài cũng vẫn có hy vọng tìm được về.

Diệp Hàng và thầy mình cùng nhau an ủi hai đôi vợ chồng kia sau đó anh móc giấy bút ra ghi lại những thông tin liên quan tới hai cô gái rồi hứa với hai cặp vợ chồng là mình sẽ cố gắng tìm kiếm tung tích con gái họ.

“Tôi sẽ cố hết sức tìm kiếm, nếu có tin tôi sẽ thông báo cho mọi người.”

- -----oOo------