Triệu Linh gặp tai nạn trên một đoạn đường cách nhà không xa, có camera ghi lại. Bởi vì cô vượt đèn đỏ nên một chiếc xe tải đi qua mới không phanh kịp và đâm trúng. Lúc ấy cô bị đâm bay xa 10 mét, sau đó tài xế xe tải cũng gọi điện báo cấp cứu nhưng khi 120 đuổi tới hiện trường thì cô đã sớm không còn hơi thở.
Chồng chưa cưới của Linh Tử là Hứa Vĩ đuổi tới hiện trường đầu tiên, trong hình ảnh ghi lại anh ta ôm lấy Triệu Linh nằm trong vũng máu mà khóc lóc thương tâm.
“Tôi chẳng biết gì cả… Tôi thấy đèn vẫn xanh…… Tôi không phanh kịp… Thật, thật sự không liên quan đến tôi…..” Đối mặt với mấy người Diệp Hàng đuổi tới nơi vị tài xế gây tai nạn sắc mặt trắng bệch xua tay giải thích, bộ dạng sợ tới mức sắp khóc.
Ông ấy oan uổng muốn chết! Ông có giấy tờ đầy đủ, một không quá tải, hai không say rượu, đang lái xe bình thường thì đâm phải người, sao mà xui thế!
“Đều do tôi……” Hứa Vĩ run run bả vai, khuôn mặt tuấn tú chỉ có buồn bã, tay duỗi ra che mặt ngăn nước mắt chảy xuống.
“A Linh nói không khỏe, muốn tới siêu thị mua chút đồ hàng ngày……”
“Tôi nên về sớm một chút để đi với cô ấy, nếu tôi về sớm một chút hẳn A Linh sẽ không……” Lúc nhận được thông báo anh ta còn đang họp ở công ty, vừa nhận được điện thoại anh ta đã phóng tới hiện trường. Không ngờ hai người đã âm dương cách biệt. Vừa nói anh ta vừa khóc thảm thiết.
Lây nhiễm cảm xúc của anh ta nên nữ cảnh sát giao thông ở bên cạnh cũng đỏ mắt, dù cô đã quen nhìn thấy cảnh sinh ly tử biệt.
Diệp Hàng cố nén bi thương xem xong hình ảnh của camera giám sát, cũng xem qua toàn bộ điều tra của cảnh sát giao thông về chiếc xe, đồ vật, và tình trạng tinh thần của tài xế gây tai nạn. Mọi giấy tờ đều không có vấn đề gì.
Mọi thứ đều chứng minh đây là sự cố giao thông.
Lúc đi ra cửa cơ quan cảnh sát giao thông anh và Vương Đại Đầu cùng đi ra ngoài. Tên kia vừa đi được vài bước đã lảo đảo, Diệp Hàng vội duỗi tay giữ cậu ta lại. Anh cũng không nói được lời an ủi nào mà chỉ có thể mang thần sắc ảm đạm vỗ vai cậu ta.
Triệu Linh xảy ra việc ngoài ý muốn khiến đồng nghiệp cả tổ đều rơi vào bi thương và trầm mặc. Mấy giờ trước Tiểu Kha còn đấu võ mồm với cô ấy lúc này người đã không còn, cậu ta không chịu nổi phải lên sân thượng hút thuốc lá mãi. Vương Đại Đầu vẫn luôn yêu thầm Triệu Linh thế nên cậu ta càng khó mà chịu nổi khi tận mắt nhìn thấy người nhà cô tới văn phòng dọn dẹp di vật. Cậu ta chẳng nói lời nào đã rời khỏi văn phòng, ngày hôm sau vẫn xin nghỉ không đi làm.
Diệp Hàng cảm thấy chuyện này thực kỳ quái.
Triệu Linh là cảnh sát, anh đã kề vai chiến đấu với cô ba năm và biết cô là người như thế nào. Cô là người sang sảng hào phóng, ghét cái ác như kẻ thù, tuyệt đối tuân thủ quy định và pháp luật. Ngày thường quét thẻ dù muộn một giây cô cũng sẽ không vui nửa ngày, cảm thấy bản thân không thể giữ kỷ luật như một cảnh sát ưu tú nên làm. Một cô gái tốt như thế sao có thể vì đi siêu thị mua đồ dùng hàng ngày mà vô duyên vô cớ vượt đèn đỏ chứ?
Nhưng nghi hoặc của anh nhanh chóng bị bác sĩ pháp y Dương Tuệ giải thích.
“Anh nói trước khi gặp tai nạn xe Linh Tử có triệu chứng cảm đúng không?” Dương tuệ mặc áo blouse trắng thở dài hỏi anh.
“Đúng, thế nên cô ấy mới tan làm sớm.” Diệp Hàng gật gật đầu.
“Vậy không sai, khi bị cảm tốc độ trao đổi chất trong não người sẽ bị ảnh hưởng. Mạch máu trong não sẽ co lại khiến cơ thể mệt mỏi, nếu xuất hiện hoa mắt thì lúc nhìn mọi thứ sẽ không rõ nữa. Tôi đã xem qua hình ảnh trên camera, sau khi đèn đỏ bật Linh Tử mới phóng đi, hẳn là lúc đó cô ấy nhìn không rõ, nhìn đèn đỏ thành đèn xanh.” Dương Tuệ hé miệng và lắc đầu trước khi nói tiếp, “Hơn nữa người bị cảm sẽ có phản ứng chậm hơn người thường, tính cảnh giác cũng thấp. Đây là lý do vì sao Linh Tử không kịp né cái xe tải kia.” Nói tới đây Dương Tuệ cũng không giấu nổi bi thương và tiếc hận.
“Người chết không thể sống lại, đừng nghĩ nhiều nữa.” Cô lên tiếng an ủi.
“Phải, cô nói đúng.” Diệp Hàng khe khẽ thở dài.
Nghi vấn được giải đáp nên Diệp Hàng cũng không còn hoài nghi gì. Anh dựa theo trình tự để hoàn thành nốt công việc. Dương Tuệ bên này cũng tiến hành kiểm tra và giám định lần cuối, nếu không có vấn đề gì sẽ tiến hành làm tang ma.
Nhưng nỗi đau khi mất đi đồng nghiệp thân thiết quả thực khó mà có thể giảm bớt. Hai ngày nay không khí trong văn phòng đều trầm mặc và áp lực. Kể cả khi con gái của lão Lưu là Lưu Sở Sở tới thì mọi người cũng chỉ hơi nhếch miệng chào hỏi hoặc gật đầu.
Lưu Sở Sở là con gái yêu của Lưu Lão Thiên, mới vừa tốt nghiệp đại học không lâu và đang thực tập tại công ty thời trang của mẹ mình. Trước kia khi Lưu Lão Thiên còn tại chức cô ấy thường tới cục cảnh sát đưa canh bổ cho cha. Sau khi cha về hưu cô vẫn thường tới đây, chẳng qua lúc này đối tượng đưa canh biến thành Diệp Hàng.
Cô thích anh, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh cô đã nhẹ than trong lòng và nghĩ thầm những gì thi nhân nói đều đúng. Trên đời này thật sự có một người như thế, một người khiến bạn cảm thấy từ đầu tới chân người đó đều vừa mắt mình.
Sau này hiểu biết rõ hơn cô càng cảm thấy ngoài Diệp Hàng chẳng có ai khác có thể lọt vào mắt mình. Gia cảnh anh giàu có nhưng trước giờ chưa bao giờ để lộ vẻ ưu việt từ trong xương cốt của kẻ có tiền. Anh cũng là người chịu được khổ, vì phá án anh có thể ngây người trong những điều kiện gian khổ hoặc thức trắng mấy ngày mấy đêm. Anh cũng có thể ngủ nơi đất hoang, trong sơn động, ăn bánh quy, gặm màn thầu. Khuôn mặt anh tuấn tú điển trai như thế, rõ ràng chỉ cần ngoắc tay là sẽ có một đống các cô gái nhào tới nhưng cuộc sống cá nhân của anh lại cực kỳ đơn giản và sạch sẽ. Anh khác hẳn đám công tử nhà giàu rõ ràng lăng nhăng nhưng lại khoe là phong lưu mà cô biết.
Mẹ cô cũng cực kỳ thích chàng trai này nên cô thường xuyên nương danh nghĩa của bà mang canh tới cho anh.
Nhưng mỗi lần cô tới Diệp Hàng đều mang thái độ hào phóng, thản nhiên để cảm ơn, sau đó anh sẽ gọi đồng nghiệp tới cùng thưởng thức. Cô mượn cớ ở lại văn phòng của anh nhưng thái độ của anh dù ôn hòa vẫn sẽ mang theo xa cách. Anh sẽ mở rộng cửa, không để cho bất kỳ ái muội nào có cơ hội nảy sinh.
Cái này khiến cô hoài nghi bản thân không đủ xinh đẹp và đáng yêu nhưng cũng khiến cô thêm hừng hực ý chí chiến đấu nhất định phải có được anh.
Hôm nay nhìn anh có vẻ mệt mỏi.
Cô biết đó là vì chuyện của chị Linh Tử, cho nên cô càng dịu dàng hơn ngày thường. Cô múc canh mang vào phòng nhẹ nhàng đặt trên bàn của Diệp Hàng, sau đó săn sóc tri kỷ mà đi luôn. Nhưng lúc sắp đi ra cửa cô lại nghe thấy anh ôn tồn mở miệng nói, “Sở Sở, em nói với sư mẫu là sau này không cần vất vả nấu canh cho anh đâu. Em cũng không cần chạy tới chạy lui, lấy thời gian này cùng bạn trai đi hẹn hò, xem phim cũng tốt.”
Lưu Sở Sở đờ người, sau đó cô không quay đầu mà chỉ cắn môi thấp giọng nói, “Em không có bạn trai, A Hàng ca cũng biết còn gì.”
Nếu cô quay đầu sẽ thấy Diệp Hàng lặng lẽ thở dài.
“Không có thì đi giao lưu làm quen cũng tốt, Sở Sở của chúng ta xinh đẹp như thế khẳng định có rất nhiều người theo đuổi.” Diệp Hàng duỗi tay xoa xoa giữa mày, biểu tình cực kỳ bất đắc dĩ, cũng rất mệt mỏi.
Lưu Sở Sở đột nhiên xoay người, đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng Diệp Hàng, nhìn đôi mắt sáng và cái mũi thẳng của anh. Bề ngoài của anh dù lạnh lùng nhưng vẫn tuấn tú, càng nhìn càng thích, càng thích cô càng khó bỏ qua.
Cô có chỗ nào không tốt? Vì sao anh không để ý tới cô?
“A Hàng ca, có phải anh có người yêu rồi không?” Lưu Sở Sở cố nén nước mắt sắp chảy ra mà hỏi anh. Đại khái là trước giờ chưa từng chịu tủi thân nên khuôn mặt cô lúc này cực kỳ khổ sở khi phải nhịn khóc.
Diệp Hàng lại giống như không nhìn thấy đôi mắt cô đỏ lên, cứ thế lặng im vài giây mới nhẹ nhàng gật đầu một cái. Anh nghĩ anh thực sự có người trong lòng, dù cô gái kia còn nhỏ, làm việc kỳ quái, tính tình khó hiểu lại còn giấu rất nhiều bí mất. Nhưng chỉ cần ở cùng cô là anh sẽ thấy thoải mái, an tĩnh dù có bao nhiêu lời muốn nói nhưng cũng không cần thốt ra lời nào bọn họ như đã hiểu ý. Giữa hai người có sự ăn ý khó nói, giống như bọn họ đã quen biết nhau từ rất lâu trước kia.
Nhưng rất nhanh cô sẽ rời đi.
Chờ cô hoàn toàn luyện chế xong hạt châu mới thu được rồi xuyên nó vào cùng các hạt khác là cô sẽ về sơn thôn nhỏ của mình.
Nghĩ tới đây tâm tình của Diệp Hàng càng trầm xuống.
“Đi thôi, anh đưa em về.” Anh không nhiều lời mà đứng dậy cầm lấy áo khoác sau đó đi qua bên cạnh thiếu nữ đang đỏ mắt, cắn chặt môi nén khóc.
Không phải anh không đau lòng cô gái nhỏ này nhưng hiện tại thái độ của anh càng đạm mạc mới càng tốt cho cô.
——————————————————————————————————————————
Sau khi đưa Lưu Sở Sở về anh cũng không về văn phòng nữa mà trực tiếp xuyên qua thành phố đi về phía biệt thự của Diệp gia. Không biết vì cái gì mà giờ phút này anh đặc biệt muốn gặp A Ly. Dù chỉ cần đứng ngoài cửa trò chuyện với cô, nghe giọng nói lãnh đạm của cô cũng tốt.
Xe anh chạy nhanh về phía ngoại ô. Sau khi ra khỏi thành phố xe chuyển qua con đường ngoại ô thưa thớt xe qua lại. Trong lúc ấy anh có lướt qua một chiếc xe màu đen và lập tức cảm thấy có gì đó không đúng.
Anh giảm tốc độ, vừa lái vừa nhớ lại sau đó nhíu mày. Nếu anh không nhìn lầm thì người đàn ông ngồi trên cái xe kia chính là vị hôn phu của Linh Tử. Lúc này anh ta đội một cái mũ che khuất gần hết gương mặt nhưng anh vẫn nhận ra ——
Đó chính là Hứa Vĩ.
Hứa Vĩ đội mũ đeo kính râm lái xe cũng không phải chuyện gì khác thường. Nhưng bên cạnh anh ta có một cô gái xinh đẹp, và cô gái kia đang làm nũng mà dựa vào bên người anh ta.
- -----oOo------