Đây là bệnh viện trung tâm của thành phố Hải, sức chứa người bệnh rất lớn nhưng tám cửa sổ đăng ký ở tầng một vẫn đông, hàng người xếp ở đó thực dài. Khu đóng tiền viện phí và mua thuốc ở một góc khác cũng rất đông, trong không khí tràn ngập mùi thuốc khó ngửi.
Nhưng tất cả những thứ này chẳng ảnh hưởng gì tới A Ly, trong đại sảnh người đến người đi, cô vẫn ôm con mèo của mình và lặng lẽ đi theo phía sau Diệp Hàng. Dưới làn tóc mái thật dày là khuôn mặt nhỏ tái nhợt hơi đáng sợ, môi của cô cũng gần như không có màu sắc gì. Không ít người nhìn thấy cô từ xa đều bị dọa sợ, bọn họ còn tưởng phía sau Diệp Hàng mà một nữ quỷ.
Không bao lâu sau hai người đi tới một tòa nhà ở phía sau. Trong thang máy nhỏ hẹp chỉ có hai người họ nhưng Diệp Hàng lại nghe thấy A Ly nhàn nhạt mở miệng nói với một góc thang máy: “Chớ sợ, ngươi thành thật đi đầu thai thì ta sẽ không thu ngươi.”
Chỉ lát sau thang máy ngừng ở khoa phụ sản tại tầng 5, cửa vừa mở ra Diệp Hàng đã cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua cổ mình. Nếu không phải A Ly vừa nói lời kia thì căn bản anh sẽ chẳng cảm thấy chút kỳ quái nào.
“Chỗ này toàn người bệnh, lại là nơi kết nối âm và dương nên nhiều vật dơ bẩn. Có điều khí vận của anh quá vượng nên chúng nó không dám bám lấy đâu, anh không phải sợ.” A Ly thấy anh cúi đầu nhìn mình một cái thì tưởng trong lòng anh không thoải mái nên mở miệng an ủi.
Diệp Hàng không ngờ cô sẽ an ủi mình thế là anh cúi đầu, vừa lúc thấy khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay giấu dưới tóc mái của cô. Anh lại nhìn xuống nút áo và cổ áo cùng vành tai xinh đẹp lộ ra giữa mái tóc đen bóng của cô. Trong nháy mắt ấy Diệp Hàng gần như khó mà khống chế hô hấp của mình. Quan tâm mơ hồ của cô khiến trái tim anh bị tung lên lật xuống trong khổ sở. Ngực anh vô cớ trào ra khát vọng, muốn duỗi tay sờ vành tai nho nhỏ như ngọc kia, lại muốn duỗi tay cầm lấy tay cô và nói rằng anh chẳng sợ hãi chút nào, cô không phải lo lắng cho anh.
Nhưng đột nhiên anh lại nghe thấy một tiếng “Đinh!”, hóa ra thang máy vừa lúc tới tầng 9.
Phòng chăm sóc ICU đặc biệt – nơi Chu Hưng đang nằm chính là ở tầng này.
——————————————————————————————————————————
Cha mẹ Chu Hưng đã sớm bị Diệp Hàng nhờ người khuyên rời đi trước, y tá trong phòng bệnh lúc này cũng mới vừa bị gọi đi. Hành lang trống không, Diệp Hàng bước nhanh đến bên cửa sổ, xuyên qua cửa kính thật dày nhìn vào anh chỉ thấy Chu Hưng lặng yên nằm trên giường bệnh, trên đầu đeo máy thở, miệng và người cắm đủ các loại ống. Một là ống dẫn thực, cái khác là ống dẫn tiểu vươn ra từ chăn, nhưng bao ni lông buộc vào giường lại không thấy nướ© ŧıểυ.
Thoạt nhìn anh ta còn gầy yếu hơn lúc Diệp Hàng rời đi, cánh tay gác trên giường khô gầy như củi, xương gò má lồi ra, chỉ còn một tầng da xám ngoét dính trên mặt. Nếu không phải máy theo dõi bên cạnh giường vẫn có con số nảy lên thì trông Chu Hưng không khác gì người chết.
Mà ở đối diện giường bệnh lúc này đã có thêm một cái quầy lâm thời, màn hình Ti vi trên đó đang phát nhạc thiếu nhi ——
Lách cách lang cang, lách cách lang cang, có người gõ cửa nè, có người gõ cửa nè!
Ai thế nhỉ? Bạn là ai?
Tôi là dê, là đại ca dê núi đây!
Cửa mở đó, mời anh vào……
Trên hành lang ngập mùi thuốc và tiếng nhạc thiếu nhi vang lên, cực kỳ quỷ dị.
“A Ly…” Diệp Hàng nhìn thấy bộ dạng của Chu Hưng thì tay gác trên bệ cửa sổ không nhịn được nắm chặt lại, hai mắt anh đỏ lên nhìn về phía cô gái có thể cứu bạn mình.
“Chờ thêm một lát đi.” A Ly đứng ở một đầu khác của hành lang rồi hơi lắc đầu với anh.
Cô nhắm mắt, mọi thứ trong phòng bệnh ở nơi xa lập tức hiện ra trong đầu cô. Mặt trời còn chưa lặn mà con quỷ nhỏ này đã bám vào trên người kẻ kia hút sinh khí. Cả người anh ta phủ trong một màn sương đen mắt thường không thấy được, cả người trên dưới chỉ còn chút ánh sáng đỏ mỏng manh nơi ngực. Nếu lúc này ra tay thì chỉ sợ con quỷ nhỏ kia sẽ bị dọa sợ mà hành động cực đoan khiến người kia đi luôn.
Thấy cô không vội ra tay thế là Diệp Hàng chỉ đành kiềm chế nôn nóng trong lòng và đi tới cùng cô ngồi xuống băng ghế cuối hàng lang sau đó kiên nhẫn chờ mặt trời lặn.
Ngoài cửa sổ mặt trời đã dần chìm xuống, ánh nắng chiều đỏ gay hắt lên bầu trời. Quả cầu lửa kia xán lạn, quả thực giống như ngọn lửa hừng hực thiêu dốt. Sau đó ráng màu dần nhạt đi, ngọn lửa đỏ biến thành hồng nhạt.
Cuối cùng, ánh sáng nơi chân trời biến mất, bóng đêm càng dày hơn.
Trên đường cái ở nơi xa đã có đèn đường sáng lên, các căn hộ dân cư cũng lần lượt sáng đèn.
“Tới giờ rồi.” A Ly vẫn luôn ngồi xếp bằng trên ghế đột nhiên mở mắt ra.
Con quỷ nhỏ này sinh ra vào ngày Đinh Sửu, tháng Ất Mùi năm Quý Hợi, là năm âm tháng âm ngày âm. Khi sinh ra con bé không được yêu thương, chết cũng không được tử tế, khi chết mặc váy đỏ, chấp niệm sâu sát khí nặng. Đây đúng là linh hồn mang đủ tứ âm mà cô muốn. Lúc này là khi âm dương giao nhau, con quỷ nhỏ bị nhạc thiếu nhi dẫn dụ rời khỏi thân thể người kia nên cực thích hợp thu thập. Nếu chờ khuya hơn thì sẽ tốn nhiều sức hơn.
“Tôi phải làm gì?” Diệp Hàng lập tức đứng dậy trầm giọng hỏi.
“Anh canh ở chỗ thang máy, đừng lên tiếng.” A Ly dùng đôi mắt đen liếc cả người anh thấy đỉnh đầu anh vẫn sáng rực rỡ dương khí dù đang ở cái nơi âm u này thì biết con quỷ nhỏ kia sẽ không làm gì được anh. Vì thế anh cũng là người thích hợp đi chăn cửa thông lối âm.
“Nước mà tôi yêu cầu đâu?” A Ly vừa hỏi vừa đứng dậy, con mèo trong lòng cô lúc này cong lưng, bộ dạng nóng lòng muốn ra tay.
“Tôi đã bảo người đặt trên xe đẩy ở đằng kia.” Diệp Hàng duỗi tay chỉ về phía xe đẩy ở cửa phòng bệnh, chỉ thấy bên trên đặt một cái chén sứ cũ kỹ đựng đầy nước trong.
A Ly hơi hơi mỉm cười buông con mèo xuống, tay run lên một cái thế là giữa ngón tay đã xuất hiện một sợi tơ hồng mỏng manh.
“Tốt, vậy bắt đầu thôi.”
Cô mới vừa quay đầu thì cả hành lang đã có cuồng phong nổi lên!
Nếu Diệp Hàng có thể mở thiên nhãn thì sẽ thấy con quỷ nhỏ mặc váy đỏ trong phòng bệnh vốn đang vui vẻ vỗ tay theo nhạc thiếu nhi đột nhiên hóa thành một luồng sáng đỏ khi cảm nhận được hơi thở của A Ly!
Nó phát ra một tiếng thét chói tai sau đó bay lung tung khắp trong phòng bệnh. Cửa phòng bệnh vốn đang đóng chặt lập tức “Bang ~!” một tiếng mở ra. Một cơn gió lạnh ào ạt thổi tới, cuốn sổ khám bệnh, cuốn sách giáo khoa và văn phòng phẩm vốn đặt trên bàn lập tức bị cuốn lên bay khắp nơi!
A Ly vẫn đi về phía kia, thấy cái bóng màu đỏ kia mang theo gió âm lao ra khỏi phòng bệnh thế là cô lật tay phải xòe lòng bàn tay về phía trước. Sợi tơ hồng trong tay cô như có sinh mệnh mà đột nhiên dựng thẳng cao nửa thước!
Gió kia vừa ra khỏi phòng bệnh đã tỏa đi khắp nơi rồi biến mất, đèn dây tóc trên trần nhà rung động lập lòe không ngừng. Sợi tơ hồng trong tay A Ly chợt cao chợt thấp, lúc trái lúc phải không ngừng múa may giống như đang khiêu vũ hoặc đang chỉ phương hướng. Đột nhiên nó uốn éo chỉ thẳng về phía đại hung ở Tây Nam. Một cái bóng màu đen thả người đánh tới chỗ kia, một tiếng ‘két’ vang lên, con mèo đen chạm bốn chân xuống đất, cả người căng lên thành hình cánh cung, phần đầu chúi xuống nhe hàm răng trắng lóa ra giống như sẵn sàng cắn xé bất kỳ lúc nào.
Ngay sau đó tơ hồng chuyển hướng về phía Diệp Hàng!
Diệp Hàng không nhìn thấy gì, chỉ cảm thấy một cơn gió cực lạnh đập vào mặt. Gió kia còn chưa thổi tới thì đã lạnh thấu xương, nếu cẩn thận lắng nghe còn ẩn ẩn thấy tiếng rống giận. Nhưng anh nhớ kỹ lời A Ly dặn vừa nãy vì vậy chỉ đứng trước cửa thang máy không nhúc nhích. Ai ngờ lúc gió kia chuẩn bị chạm tới người anh thì lập tức dừng lại sau đó nó hét lên một tiếng và nhào về phía khác!
Diệp Hàng nhìn về phía A Ly chỉ thấy tay trái của cô dựng trước ngực, ngón tay tinh tế không ngừng động đậy, tốc độ cực nhanh. Tơ hồng trong tay cô đã khó mà nhịn được, cùng lúc ấy ngón cái tay trái của cô bấm chặt ba ngón khác, miệng cô nhẹ hét: “Đi!”
Tơ hồng lập tức bắn ra, chạy thẳng tới chỗ con quỷ nhỏ đang chạy trốn khắp nơi kia!
Tiếng thét chói tai gần như chọc thủng màng nhĩ vang lên từ góc tường. Tơ hồng như quấn chặt thứ gì đó, chỉ lát sau nó đã vòng thành một quả cầu, thứ bên trong thì không ngừng giãy giụa muốn thoát ra. Nhưng tơ hồng càng ngày càng siết chặt lại, chỉ nghe thấy tiếng thét kia mỗi lúc một thê lương hơn. A Ly duỗi tay cầm chén sứ ở một bên rồi ngậm một ngụm nước trong sau đó phun về phía tơ hồng!
Trong hơi nước Diệp Hàng kinh ngạc thấy một con quỷ nhỏ mặc váy đỏ bị tơ hồng trói lại đang nằm sấp ở một góc của hàng lang. Vóc người nó nhỏ thó, cái váy đỏ mang dấu vết loang lổ, tóc ướt chân trần, làn da trắng bệch hiện từng sợi hoa văn nhỏ.
“Về.” A Ly khẽ nhúc nhích khóe môi, tơ hồng lập tức rời khỏi người con quỷ nhỏ kia và quay về quấn quanh cổ tay cô.
Không còn tơ hồng trói buộc thế là con quỷ nhỏ nằm sấp trên mặt đất đột nhiên hét lên một tiếng và vọt về phía A Ly!
Dường như A Ly đang chờ nó, giữa hai ngón tay phải của cô đột nhiên có thêm một lá bùa màu vàng, bên trên có phù chú vẽ bằng chu sa hình thù kỳ quái. Cô vung lá bùa lên vứt về phía con quỷ kia!
Con quỷ nhỏ kêu thảm một tiếng, lá bùa đánh thẳng vào người nó khiến thân thể nho nhỏ kia đột nhiên bắn về phía sau. Cuối cùng nó sức cùng lực kiệt ngã xuống đất, hơi thở thoi thóp.
A Ly lẳng lặng nhìn con quỷ nhỏ trên mặt đất, ánh mắt mang theo chút thương hại.
“Ngươi có còn tâm nguyện nào chưa hoàn thành không?” Cô tiến lên sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống và duỗi tay nhẹ xoa mái tóc ướt sũng của con quỷ nhỏ kia.
Trong hành lang dài sâu thẳm có tiếng khóc nức nở sâu kín vang lên, nó thê thảm, bi thương cực kỳ.
“Ta cho ngươi tự do ba ngày để ngươi đi thực hiện mong muốn của mình. Sau ba ngày ngươi mà trở về thì ta sẽ thu nhận ngươi, nếu không trở lại thì sẽ bị hồn phi phách tán, nhớ rõ chưa?”
Con quỷ nhỏ quỳ rạp trên mặt đất hơi giật mình. Một lát sau nó chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt trắng nhợt tôn lên đôi mắt to đang nhìn chằm chằm A Ly. Thấy biểu tình của cô không giống nói đùa thế là nó nhẹ gật cái đầu ướt sũng của mình.
A Ly duỗi tay điểm một chút ở giữa trán con bé, tạm thời áp chế lá bùa và nhẹ giọng nói: “Đi đi.”
Diệp Hàng kinh ngạc nhưng thấy A Ly ra hiệu bảo anh nhường cửa thang máy ra thì anh vẫn tránh qua một bên. Chỉ chốc lát sau một cái bóng nhỏ màu đỏ bay tới chỗ thang máy và nhanh chóng biến mất trước mặt anh.
“Đã thành quỷ rồi còn có mong muốn gì nữa?” Diệp Hàng khó hiểu hỏi.
“Cha mẹ con bé yêu thương đứa em trai sinh sau nên bỏ bê con bé không màng tới nhưng nó vẫn muốn nhìn thấy em trai của mình. Còn cái kẻ đã hại nó nữa, sau khi bầm thây con bé hắn còn cắt một miếng thịt của nó xuống hại con bé ghép nối kiểu gì cũng thiếu một miếng.” A Ly nhìn về phía Diệp Hàng và lạnh giọng mở miệng, “Con bé muốn đi đòi miếng thịt đó về.”
- -----oOo------