Chương 19

Mưa thu ngừng nghỉ, cả đỉnh núi lớn phủ trong màn sương màu tía nhàn nhạt, khói sóng ngàn dặm.

Đứng ở cửa động nhìn ra xa dõi theo rừng núi liên miên, khắp nơi là cảnh xanh vàng đan xen, tuy ý thu chưa hết nhưng lạnh lẽo của đầu đông đã về. Giờ phút này trong hẻm núi thật sâu là những dòng nước chảy xuôi theo vách núi uốn lượn rơi xuống, mây mù lượn lờ, cảnh đẹp như chốn thế ngoại đào nguyên.

Ở chỗ cửa động có một người đàn ông cao lớn đứng. Anh cởϊ áσ ngoài bọc lấy cô gái gầy gò đi phía sau, mỗi lúc cúi người giơ tay đều dịu dàng. Trên khuôn mặt tuấn tú kia là tươi cười tỏ rõ vui vẻ trong lòng anh. Còn cô gái được anh cẩn thận chăm sóc thì bọc cả khuôn mặt mình bằng một miếng vải màu tối, chỉ để lộ một đôi mắt sáng ngời dưới tóc mái dày. Cô rũ mắt đứng yên ở đó mặc cho anh khoác áo ngoài cho mình, lông mi dài hơi run rẩy.

Cửa động cũng có dòng nước nhỏ thi thoảng chảy xuống từ hai bên, sau cơn mưa đường núi cực kỳ trơn ướt, vừa lơ đãng sẽ dẫm phải tảng đá hoặc rễ cây đầy rêu xanh. Con mèo đen linh hoạt chạy xuyên qua rừng cây, còn người đàn ông kia thì chậm rãi dẫm từng bước sau đó xoay người dắt tay cô gái đi sau. Cô gái kia có vẻ ốm yếu, không chút sức lực nào. Hai người cứ thế một trước một sau chậm rãi đi ra khỏi sơn động sâu thẳm.

Mới ra khỏi cửa động được vài bước bọn họ đã nghe thấy tiếng con mèo đen nhe răng gầm gào ở bờ sông cách đó không xa. Trong tiếng nước sông chảy xuôi ào ào còn lẫn vài tiếng rêи ɾỉ đau đớn như có như không.

“Để anh đi xem.” Dịu dàng trên mặt đổi thành nghiêm túc, Diệp Hàng cúi đầu nói nhỏ một câu với A Ly sau đó chạy nhanh về phía bãi sông phát ra tiếng động.

Lúc đuổi tới bãi sông anh thấy giữa đống đá lổn nhổn là một thân thể đàn ông máu thịt hỗn độn thi thoảng sẽ hơi run rẩy. Nhìn kỹ thì đúng là đối tượng anh lần theo mấy ngày nay, là hung phạm của mấy vụ huyết án —— Trang Cường.

Hai người cùng rơi vào trong sông ngầm dưới lòng đất nhưng Trang Cường không có được số phận nghịch thiên như Diệp Hàng. Vốn hắn đã bị anh đá nứt một bên xương hông, lại bị nước sông cuốn đυ.ng phải vách đá nên ngực, cánh tay, chân, chỗ nào cũng gãy xương. Hắn bị nội thương nghiêm trọng, da thịt lộ bên ngoài cũng bị hòn đá cắt qua, cổ tay mềm nhũn treo ở đó giống như chỉ còn một tầng da dính liền. Hai chân hắn ở những hình dạng vặn vẹo quái dị, bản thân hắn giờ này nằm thoi thóp ở bãi sông. Mặt hắn đầy máu, vương cả bùn đất và rêu xanh. Nhìn hắn không khác gì một tử thi, chỉ có ngực hơi phập phồng là chứng minh hắn còn hơi thở.

Diệp Hàng mới vừa tới gần thì mấy vết thương trên người hắn lập tức “Ong ——” một tiếng, có vô số ruồi bọ bay lên. Nhìn kỹ mới thấy từng miệng vết thương kia đều bò đầy kiến đen nghìn nghịt. Người ta chỉ nhìn thôi đã thấy da đầu tê dại.

“Cứu… Cứu… Tôi……” Trang Cường bị kiến gặm cắn thì thống khổ vạn phần nhưng thậm chí chẳng có sức để tự sát. Lúc này hắn miễn cưỡng mở mí mắt sưng húp sau đó suy yếu mở miệng khẩn cầu Diệp Hàng.

“Người anh muốn bắt chính là hắn sao?” A Ly chậm rãi đi tới sau đó dựa vào một tảng đá gần đó thở hổn hển rồi mới nhẹ giọng hỏi.

“Ừ.” Diệp Hàng nhíu mày gật đầu và ngồi xổm xuống bên cạnh Trang Cường chuẩn bị kiểm tra vết thương cho hắn xem có còn cứu được không.

Trong đôi mắt đen láy của A Ly hiện ra một chút chán ghét, sau đó cô chậm rãi mở miệng, “Chính mình tạo nghiệt thì chẳng trách được người khác, đây chẳng qua chỉ là nghiệp báo của hắn……” Cả khuôn mặt cô trùm vải nên không thể thấy rõ biểu tình, nhưng Diệp Hàng có thể cảm nhận được chút chán ghét trong giọng nói vốn nhàn nhạt của cô vì thế anh lập tức dừng động tác trên tay.

A Ly cũng dừng một chút mới nói tiếp, “Anh phá chú hộ thân của hắn, mà cái đó là hắn dùng con đẻ của mình đổi lấy. Chỉ để có thêm một cơ hội sống sót hắn không màng con mình sẽ gặp phải khổ hình thế nào, loại người này….. anh cần gì phải cứu hắn……”

Nghe vậy Diệp Hàng nhíu mày càng chặt hơn, ánh mắt nhìn cái kẻ cả người đều là vết thương kia chỉ còn lạnh lẽo. Còn Trang Cường nghe xong thì chấn động, cổ họng “Hô hô” vài lần mới phát ra tiếng nói cực mỏng manh, “Cầu các người… Cho tôi được thống khoái… Gϊếŧ…. Gϊếŧ tôi……”

A Ly chậm rãi đến gần rũ mắt nhìn cái kẻ muốn sống không được muốn chết không xong kia và nhẹ hỏi hắn, “Chú hộ thân của Âm gia là dùng mệnh đổi lấy, kỳ thật… là lấy mệnh cách của con ngươi chế thành chú giúp ngươi chắn một kiếp… còn thân thể vô dụng kia… sẽ bị người ta lấy đi luyện chế thành quái vật, bị người ta nô dịch. Ngươi mang chính con đẻ của mình đi đổi lấy chú kia, vậy ta hỏi ngươi… hai chú thuật của Âm gia là ngươi dùng ai để đổi lấy hả?”

Dưới tầng vải trùm màu tối là đôi mắt đen âm u sâu không lường được mang theo hơi lạnh như quỷ mỵ tới từ địa ngục. Cái kẻ đang nằm trên mặt đất bị cô liếc nhìn thì cả người run rẩy như bị sét đánh, miệng không tự chủ cất tiếng mỏng manh đáp, “Con… con gái……”

A Ly nhắm mắt, bàn tay gầy gò tái nhợt rũ bên người hơi run lên. Nửa ngày sau cô mới mở mắt nhìn Trang Cường như nhìn một con rệp dơ bẩn nhất trên thế gian này và lãnh đạm nói, “Sợi chỉ bạc mà Âm Kế dùng có đoạn nào là gân xanh trên lưng con gái ngươi đây?”

Không đợi Trang Cường trả lời Diệp Hàng đứng bên cạnh nghe được đã lập tức giơ chân đá hắn một cái. Kẻ kia vốn đang nằm bên bờ sông run rẩy kinh sợ lúc này bị đá vào trong sông!

Một cái đá này khiến Trang Cường kêu thảm thiết một tiếng và lăn mấy vòng trên mặt đá mới rơi vào nước. Miệng hắn ộc máu đỏ sậm, vốn đã hấp hối nên hiện tại hắn cũng chẳng trụ thêm được bao lâu. Trước khi tắt thở hắn cố sức trợn đôi mắt sưng to và vươn một bàn tay về phía A Ly giống như khẩn cầu cái gì đó.

A Ly lạnh lùng nhìn hắn rồi lắc đầu nói, “Ngươi đã tự tay đưa con gái mình cho bọn chúng thì cần gì phải lừa mình dối người rằng ngươi không biết mọi việc sẽ thành như thế. Việc mất nhân tính bực này mà ngươi cũng dám làm thì chờ vào âm phủ chịu phạt đi. Ngày ngày ngươi sẽ bị lột da, đào xương, nướng trên lửa….. Đừng mong có thể chuyển thế đầu thai, đợi qua trăm ngàn năm nữa tội nghiệt trên người ngươi được rửa sạch thì may ra còn có thể được đầu thai làm súc sinh……”

Trang Cường trợn mắt, trong đó chỉ có kinh hoảng. Một lúc lâu sau Diệp Hàng thấy đôi mắt trợn trừng của hắn có con kiến bò vào nhưng vẫn cứng đờ thì mới phát hiện ra hắn đã chết. Anh không nhịn được cắn răng mắng, “Chết thế này quá tốt cho hắn!”

Thân thể thon gầy của A Ly vẫn không nhúc nhích, gió lạnh thổi qua khiến một góc khăn trùm của cô tung bay. Nhìn xác chết thảm không nỡ nhìn của Trang Cường cô lặng im thật lâu sau đó mới thấp giọng nói với Diệp Hàng, “Mới vừa rồi em không dọa hắn…… lúc còn sống hắn đã làm những việc cùng hung cực ác, tổn hại luân thường vì thế sau khi chết sẽ rơi vào báo ứng nơi âm tào địa phủ. Nhưng… Âm gia……”

A Ly ngừng một chút mới tiếp tục nói nhỏ, “Âm gia giỏi các loại bí thuật, lại làm đủ chuyện ác, mấy trăm năm nay càng ngày càng thối nát…. Nó dơ bẩn như thế mà em… em cũng họ Âm……”

“Chuyện bọn họ làm có liên quan gì tới em, bản thân em có từng hại ai đâu.” Diệp Hàng đột nhiên mở miệng đánh gãy lời cô, khuôn mặt anh chỉ có tươi cười ấm áp. Ở trong lòng anh thì A Ly và đám người Âm gia hành vi bất chính hoàn toàn không liên quan gì vì thế cô có mang họ Âm hay không có gì quan trọng?

A Ly thấy hàng mi của mình run lên, cô ngước mắt nhìn anh và thấp giọng nói, “Cảm ơn anh.”

Diệp Hàng đi tới trước mặt cô và duỗi tay cầm lấy bàn tay nhỏ của cô, “A Ly, vết thương của em chưa khỏi hẳn nên cần người chăm sóc, ra ngoài rồi chúng ta sẽ tìm một nơi vắng người để em dưỡng thương. Không phải em còn việc muốn làm sao? Chờ anh bàn giao xong án này sẽ đi với em được không?”

Diệp Hàng đã nghe A Ly nói và biết người của Âm gia muốn bắt cô là vì muốn có phương pháp trường sinh từ cô thế nên trong lòng anh sớm quyết tâm bất kể thế nào cũng sẽ dốc hết sức bảo vệ người trước mặt mình. Hiện tại anh chỉ lo lắng A Ly không cho anh đi cùng, vì thế vội vàng nói ra tính toán của mình. Thấy A Ly lặng im nửa ngày không đáp anh hơi nóng nảy, tay túm chặt lấy bàn tay nhỏ lạnh băng của cô. Anh sợ vừa buông tay A Ly sẽ đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa.

“Tóm lại…… Về sau anh sẽ ở bên cạnh em, em… đừng bỏ đi một mình nữa… Được không?” Anh thấp giọng khẩn cầu, trong đôi mắt sáng ngời lộ ra khẩn trương.

A Ly bị anh nắm tay thì hơi giật mình nhưng không sao rút được tay khỏi bàn tay to rộng ấm áp kia. Cuối cùng cô chỉ có thể rũ mắt nói nhỏ, “Em phải về nhà cũ của Âm gia lấy tro cốt của mẹ sau đó tìm được mộ của cha rồi hợp táng hai người với nhau. Lúc này đi không biết kết cuộc sẽ thế nào, Âm gia cũng sẽ không dừng tay. Tuy anh có… hộ thể, nhưng nếu đi theo … sẽ quá nguy hiểm……”

“Anh không sợ hung hiểm, anh chỉ sợ em không cho anh đi theo.” Diệp Hàng nhận ra quan tâm trong lời cô thế là không nhịn được nhếch khóe miệng vui mừng nói.

Dưới lớp khăn vải trùm A Ly hé miệng thở dài, đôi mắt cô nhìn Diệp Hàng nảy lên dịu dàng và bất đắc dĩ chính cô cũng không biết. Cái này vừa giống một người mẹ nhìn đứa con mình yêu thương nhất, lại giống một cô gái nhìn người yêu của mình. Cuối cùng dưới ánh mắt chăm chú của Diệp Hàng cô rốt cuộc cũng nhẹ nhàng gật đầu và thấp giọng nói, “Được … em sẽ không bỏ đi, nếu người của Âm gia tới, em… sẽ tận lực bảo vệ anh là được……”

Diệp Hàng biết, với người tính tình lãnh đạm như A Ly mà có thể nói ra được lời này đã là dịu dàng khó có vì thế anh cực kỳ vui sướиɠ hoan hô mộtt iếng, khuôn mặt tuấn tú của anh nở nụ cười tươi rói. Nếu không phải A Ly vẫn bị nội thương chưa lành thì anh thật sự muốn ôm chặt cô vào lòng xoay mấy vòng rồi yêu thương mọi cách.

Thật vất vả mới ổn định được cảm xúc kích động thế là anh nắm tay A Ly chuẩn bị rời khỏi chỗ này. Anh định rời khỏi sơn cốc rồi sẽ tìm người và để bọn họ vào thu dọn thu thể của Trang Cường. Nhưng họ đi dọc theo bờ sông không lâu thì nghe thấy núi rừng ở xa xa truyền tới tiếng còi tín hiệu khi tìm người, còn có tiếng gọi ầm ĩ vang lên hết đợt này tới đợt kia.

Diệp Hàng biết lần này bọn họ tìm mình nên thấp giọng nói gì đó với A Ly ở phía sau. Sau đó anh ngậm lấy một chỗ trên cổ áo quân dụng của mình và thổi.

Mùi hương nhàn nhạt quanh quẩn quanh chóp mũi, anh nhớ tới cổ ngọc trắng như cánh hoa mà anh từng nhìn thấy cùng vành tai nho nhỏ giấu sau mái tóc đen dày thì trong lòng mềm mại khó nhịn. Thấy A Ly tuy hơi nghiêng đầu nhưng không có mâu thuẫn và kháng cự thế là anh không nhịn được duỗi tay nhẹ nhàng ôm lấy cô mà hít lấy vài hơi. Mùi hương thanh thản kia khiến anh mê say, khóe môi mỉm cười, miệng tiếp tục thổi cái còi báo……

**********

Lão Dũng vẫn kiên trì tìm người nên vừa nghe thấy tiếng còi báo đã nhanh chóng đuổi tới. Từ xa ông đã thấy bóng dáng Diệp Hàng, lúc này ông thở phào nhẹ nhõm, cả người như bị rút hết sức lực chỉ muốn nằm ra đất.

Hôm qua lúc tổ chi viện đuổi tới lão Dũng vẫn cố chống đỡ dẫn người dầm mưa lần theo dấu vết đi tìm, kết quả nhìn thấy cửa động giấu trong đống cỏ dại um tùm. Vừa thấy đống cỏ cây và bùn đất quanh miệng của cái động là ông biết Diệp Hàng cùng tên hung phạm kia hẳn đã rơi vào đây. Lúc ấy bọn họ dùng dây thừng thăm dò chiều sâu xong là lòng ông đã lạnh một nửa. Nếu Diệp Hàng xảy ra việc gì ông sẽ phải chịu trách nhiệm lớn thế nào ông cũng chưa kịp nghĩ, trong lòng ông chỉ lo lắng cho anh.

Ngã từ độ cao này xuống thì khó mà hy vọng, hơn nữa với mưa lớn như thế này ắt sẽ có sông ngầm, trong đó giấu không ít măng đá, cơ hội sống sót của Diệp Hàng quả thực quá bé nhỏ. Nhưng dù thế nào ông vẫn phải đi tìm, dù chỉ còn thi thể.

Tiểu Kha cũng đi theo, vừa lau nước mắt vừa cùng lão Dũng kể chuyện của Diệp Hàng trước kia. Cậu ta nói dù mưa bom bão đạn anh vẫn lành lặn thoát được, lần này ắt sẽ không dễ dàng chết. Lão Dũng nghe xong thì không nhịn được vừa chỉ huy việc tìm người vừa nắm lấy cái răng nanh đeo trước ngực mà cầu nguyện. Ông hy vọng Diệp Hàng thật sự có thể gặp được sinh cơ trong cõi chết như Tiểu Kha nói……

Thật không ngờ Diệp Hàng chẳng những đứng sờ sờ trước mặt ông, không hề bị thương chút nào mà anh còn phấn chấn, vui vẻ vô cùng. Trên mặt anh là vẻ bừng bừng sức sống như mùa xuân làm kẻ mặt mày tiều tụy như ông phải hận ngứa răng. Mà phía sau anh ngoài một con mèo đen có đôi mắt xanh biếc quỷ dị còn có một cô gái. Cô ấy mặc áo vải thô màu xanh kiểu cũ, chân đi giày vải màu đen, đầu trùm khăn vải, ngoài tay thì cả người trên dưới chỉ còn đôi mắt lộ ra ngoài.

Bị ánh mắt âm u của cô gái kia liếc qua thế là lão Dũng lập tức cảm thấy cả người lạnh buốt. Suy nghĩ trong đầu ông nảy lên, lập tức hiểu cô gái giấu mặt này hẳn chính là người mà Diệp Hàng vẫn luôn tìm kiếm. Cô ấy chính là cái người đã tu luyện bí thuật tới tầng cao nhất, có thể thông thiên, có thể sai khiến quỷ thần ——

Cũng là người của Âm gia.

- -----oOo------