Chương 9

Không ngờ hôm nay lại trở về.

Ta đặt Ngọc Như Ý Tuyết Mai ở vị trí dễ thấy nhất trong phòng, ta biết Chu Dịch đang nhắc nhở ta là đừng quên thân phận của mình.

Hôm nay hắn tặng ta phần lễ vật này là để giúp ta nhặt lại bộ mặt đã rơi xuống đất.

Ta có nhà ngoại hùng mạnh vinh hiển, chuyện từ hôn này nếu tiếp tục dây dưa sẽ chỉ mang lại sự ô nhục cho phủ Quốc Công, ra vẻ như ta đang ỷ lại Tần Hoài Viễn.

Chi bằng cứ như vậy buông tay, từ đó giữ thể diện cho mình.

Về phần Nguyệt Nương, ta tự nhận đối đãi với nàng ấy thân như tỷ muội, chưa từng đối xử tệ với nàng ấy, nếu đã như vậy thì từ nay về sau liền không cần lại lui tới nữa.

Cứ coi như tình nghĩa mấy năm nay giống như nuôi một con chó dữ xa lạ.



Ta lệnh cho Tước Mai cất hết tất cả những thứ có liên quan đến Tần Hoài Viễn trong phòng, lau sạch giọt nước mắt cuối cùng rồi cầm hôn thư đi ra ngoài.

Nguyệt Nương nhìn thấy ta thì tâm trạng hơi kích động: "A Kiều, A Kiều, ta sai rồi, ta xin lỗi ngươi, ta dập đầu với ngươi, ta chỉ xin ngươi buông tha Hoài Viễn, chàng đang bị thương trên người, ngươi không tha chàng thì chàng sẽ chết mất."

Nguyệt Nương nói xong giãy ra khỏi lòng Tần Hoài Viễn nằm trên tuyết ra sức dập đầu với ta, mỗi một cái dập xuống dường như dùng rất nhiều sức nhưng trên trán ngay cả một vệt tuyết cũng không dính vào.

Nàng vừa dập đầu vừa khóc nói: "A Kiều, ta biết ngươi hận thấu xương chúng ta, muốn Hoài Viễn chết đi, chỉ cần ngươi vui vẻ, chỉ cần ngươi có thể thả Hoài Viễn, hôm nay cái mạng này của ta tùy ngươi xử trí. A kiều, ta sai rồi, ngươi đừng trừng phạt Hoài Viễn nữa, chàng đã bị đánh rồi, đã đau lắm rồi."

Nàng ta khóc lóc, thân thể mềm nhũn ngã xuống.

Tần Hoài Viễn nhanh tay lẹ mắt tiếp được nàng ta, vẻ mặt đau khổ ôm nàng ta vào lòng: "Nguyệt Nương, ta không đau, ta không sợ, có thể ở cùng một chỗ với nàng cho dù lại chịu thêm ba cành mận gai nữa ta cũng bằng lòng."

"Nàng cầu nàng ấy làm gì? Nàng dập đầu với nàng ấy lâu như vậy có từng thấy nàng ấy động lòng chưa? Nàng ấy sẽ không đau lòng nàng đâu."

"Nhưng ba cành mận gai kia không phải ta đánh."

"Quỳ nhận sai, cũng không phải ta nói."

Rõ ràng ta mới là người bị bọn họ làm tổn thương, nhưng ở trong miệng bọn họ ngược lại ta lại thành kẻ ác.

Bọn họ ôm nhau quỳ trong tuyết oán hận nhìn ta dưới hiên. Nhập diễn quá sâu rồi, ngay cả chính bọn họ cũng quên ta mới là người bị phụ lòng.