Hôm nay, khối bạch ngọc này lại đang ở trên tay ta.
Dĩ nhiên là Tần Hoài Viễn nhận ra, y buông lỏng tay đang ôm Nguyệt Nương, tay nắm hờ nhìn về phía ta.
Ta cười dặn dò Tước Mai: "Làm khó Thái tử điện hạ nhớ rõ ta sinh vào lúc hoa mai nở rộ khi trận tuyết đầu mùa rơi, thay ta tạ ơn điện hạ, đây là quà lễ cập kê tốt nhất ta nhận được."
Nói xong, ta cầm Ngọc Như Ý muốn trở về phòng, Tần Hoài Viễn lại đột nhiên mở miệng nói: "A Kiều, Chu Dịch tuy là Thái tử nhưng căn cơ chưa ổn định, hắn là muốn thừa cơ mà vào lợi dụng nàng mượn sức phủ Quốc Công giúp đỡ hắn, nàng đừng để mắc mưu."
Ta xoay người nhìn y một cái rồi cười nói: "Cho dù ta có bị lừa thì có liên quan gì tới ngươi?"
Nói mới nhớ, ta và Chu Dịch mặc dù không thân thiết như với Tần Hoài Viễn nhưng cũng là quen biết từ nhỏ.
Phụ thân ta là cháu của đương kim Thái hậu, Thái hậu thích ta nên từ nhỏ ta đã thường xuyên vào cung. Chu Dịch là trưởng tôn, mấy năm trước nuôi ở trong cung Thái hậu, mỗi khi ta vào cung đều là hắn dẫn ta đi bắt bướm ở Ngự Hoa Viên, đi Ngọc Lưu Tuyền bắt cá, lúc ta viết chữ hắn sẽ ở bên cạnh ngủ gà ngủ gật, tỉnh ngủ liền tìm ăn.
Nói đến ăn, Chu Dịch đã nghiên cứu việc này rất kỹ.
"Ăn trái cây và rau quả công đoạn càng ít càng tốt, giữ lại hương vị nguyên thủy nhất của đồ ăn khi ăn dường như có thể cảm nhận được làn gió ngoài đồng thổi nhẹ qua."
"Thịt thì phải chú trọng độ lửa, mềm không ngon, khô cũng không ngon."
Thái hậu đối với vị trưởng tôn này cưng chiều đến cực điểm, dù hắn sống ở đâu thì ngự trù ở đó đều là người được tuyển chọn cẩn thận nhất trong cung điện.
Cũng bởi vậy nên từ nhỏ Chu Dịch đã được nuôi nấng đến trắng mập, thậm chí không thể ăn nổi, chạy hai bước mồ hôi liền chảy xuống, các ma ma đi theo phía sau liền vội vàng bưng nước ô mai cùng trái cây tới, che ô cầm quạt hầu hạ hắn.
Từ nhỏ ta đã thích tất cả những thứ đẹp đẽ, nói trắng ra, ta chính là nông cạn không thích Chu Dịch mũm mĩm, không có nhan sắc và cực kỳ kiêu ngạo. So ra, Tần Hoài Viễn tập võ độc lập kiên cường từ nhỏ càng khiến ta có thiện cảm hơn.
Sau khi ký kết hôn thư với Tần Hoài Viễn năm mười hai tuổi, ta rất ít khi tiến cung.
Cũng đúng năm đó, Chu Dịch đi theo Thái phó xuôi nam đi Dư Hàng, chuyến này đi chính là ba năm.