🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Phương Du đi đến bên cạnh "thi thể" Trì Hoài, xoay người, chậm rãi nhặt trang bị của hắn lên, ánh mắt còn không thèm liếc đến hắn dù chỉ một cái, cùng đồng đội nhảy lên xe tải trực tiếp lái thẳng đến sân bay.
Trì Hoài nhìn chằm chằm giao diện trò chơi mà không nói được lời nào, thuật bắn súng của GOD thật sự lợi hại, màn hình tràn ngập thông báo "GOD đã gϊếŧ chết thành viên của đội XX", trong màn hình băng đạn bay tứ tung, hình tượng đối phương dần dần trở nên rõ ràng——
Khuôn mặt dễ thương mà lại manh (cưng) như thiên sứ, dáng người cao gầy nóng bỏng như ác quỷ cùng kỹ năng bắn súng cấp Quỷ Tu La của Địa Ngục.
Cái ID GOD này đúng là dùng để hình dung đối phương, quả thực quá là chuẩn xác hoàn mỹ.
Như mong đợi, đội TG đại cát đại lợi, tối nay ăn gà một bữa no nê.
Trì Hoài nâng cốc nước lên ngửa đầu uống một ngụm lớn, hắn xem trận đấu team 4 này phải nói là quá nghiện rồi, áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi, trên lưng truyền đến cảm giác man mát nhè nhẹ. Hắn đứng thẳng người lên, lưu luyến nhìn chằm chằm màn hình. Mãi đến khi GOD logout mới đưa tay vuốt mặt, thở phào một hơi
"Cứng rồi, cứng rồi"
Tiếng chim kêu trong trẻo truyền đến, Trì Hoài giật mình một cái rồi định thần lại, quay đầu nhìn lại l*иg chim đang treo lủng lẳng trên cửa sổ.
Con Vẹt Xám Úc(1) đang đứng bên trên chạm khắc gỗ nghiêng đầu nhìn mình, nó không ngừng há mồm kêu to "Cứng rồi, ngươi cứng rồi."
(1) Raw là 玄凤鹦鹉 Huyền phượng vũ
Trì Hoài mặt già đỏ ửng, vừa rồi xem trận đấu ăn gà của GOD quả thực quá kí©h thí©ɧ, thị giác thính giác đều nhận được 'đại kí©h thí©ɧ' tiểu đệ lặng lẽ 'ngóc đầu' cũng không phải lỗi của hắn!
Hắn lúng túng lấy tay che lại, bước nhanh về trước bắt lấy con vẹt, hung dữ cảnh cáo: "Xuỵt xuỵt, đừng nói nữa, nói tiếp tao đem mày đi hầm súp cách thủy ăn!"
Con Vẹt Xám Úc vẫy cánh bay phành phạch khắp phòng, vừa bay vừa kêu, "Cứng rồi, cứng rồi."
Trì Hoài nghiến nghiến răng hàm, một người một chim ở trong phòng trình diễn một màn đùa giỡn gà bay chó chạy.
"Tiểu súc sinh, anh mày nuôi mày từ nhỏ đến lớn mà mày... Hừ——"
Trì Hoài giẫm chân lên ghế để bắt vẹt, bổ nhào về phía trước, rồi cuối cùng gục đầu lên giường, nhưng "cờ" của hắn hiện tại vẫn chưa hạ xuống.
Đệt mợ game, đêm nay như shit.
"Hoài Hoài, còn đang làm gì trên phòng thế? 11:30 rồi, sao còn chưa đi ngủ?"
Cửa phòng bị gõ vài cái, mẹ Trì Hoài ở phòng bếp còn đang chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn cho sáng ngày mai thì lại nghe trên phòng con trai ầm ĩ một trận, cô lo lắng, vội vàng lên tầng kiểm tra.
Trì Hoài mặt mày nhăn nhó đứng dậy khỏi giường, hắn trừng mắt nhìn con vẹt xám Úc, ngoảnh đầu về phía cửa nói vọng ra: "Mẹ, vừa nãy con lấy sách trên giá vô tình động phải hộp bút nên rơi xuống, con không sao, con đi ngủ ngay đây."
Mẹ Trì Hoài nghe xong thì yên tâm, cô nhẹ giọng dặn dò, "Ngày mai là cuộc thi chia lớp, con đi ngủ sớm đi, đừng thức đêm học tập."
"Biết rồi ạ" Trì Hoài khoanh chân ngồi trên giường.
Chờ mẹ mình rời đi, Trì Hoài lập tức trở mặt, hắn nhìn con vẹt xám Úc trên chạm khắc gỗ một lần nữa, "Bảo bối, xem ra là mày muốn tắm cùng với anh mày, đúng không?"
Nói xong, Trì Hoài vồ người về phía trước——
Tiếng chim hót ngắn ngủi qua đi, một chiếc lông vũ màu vàng nhạt rơi từ trên không rơi xuống, hung thủ từ từ nắm chặt con vẹt bị hại, chậm rãi bước vào phòng tắm.
Hai mươi phút sau, Trì Hoài mặc áo ngủ đi ra, đống lông tơ của con vẹt xám Úc vốn đã dài nay còn bị ướt sũng dán hết lên người, nhìn ướt như chuột lột.
"Phục chưa?" Trì Hoài nhìn con vẹt cười thú vị một hồi, lúc này mới cầm máy sấy thổi lông cho nó.
Con vẹt bị hắn dày vò một câu cũng không nói, chỉ trầm thấp kêu một tiếng đã nhắm mắt nằm vật xuống giường.
Mặc kệ Đông Tây Nam Bắc có thế nào, ta vẫn cứ bất động đấy(2)
(2) Đây là con vẹt nghĩ nhé.
Chà, cái tư thế này cũng rất quyến rũ.
Trì Hoài nhíu mày, "Ai yô, Bảo bối, mày còn có chút tính khí này à?"
Con vẹt vẫn nằm im giả vờ ngủ.
Đồng hồ trên tường vang lên vài cái, đã mười hai giờ mười lăm, choảng nhau hơn phân nửa buổi tối, con vẹt đã thực sự mệt mỏi, Trì Hoài hong khô lông cho nó rồi đem đặt về tổ.
Tắt đèn, Trì Hoài nằm trên giường trằn trọc không ngủ được.
Chỉ cần nhắm mắt lại là câu "Ây yô, gà quá đi" của GOD lại quanh quẩn bên tai, theo giọng nói này tưởng tượng ra bộ dạng GOD—— Mặc đồ cosplay cầm AWM, dáng người nóng bỏng, khuôn mặt dễ thương vô địch thiên hạ.
Cuồng dã và mềm mại, ma quỷ và thiên thần, thượng đế và ác ma, trên đời này thực sự tồn tại kiểu người như vậy sao?
Trước giờ vẫn tưởng, Trì Alpha từ khi trào đời đến giờ đây là lần đầy tiên hắn mất ngủ. Hắn đứng lên, xuống giường, có chút bực bội mà đi qua đi lại, đang suy nghĩ thì nghiêng đầu, dưới ánh trăng con vẹt xám Úc đang ngủ say.
Trì Hoài nhíu mày, lập tức không vui.
Ơ hay, tao đây đầu đang lo nghĩ các thứ, mày ngược lại còn ngủ rất ngon.
Trì Alpha đi hai ba bước đến cạnh l*иg chim, thò tay đẩy con vẹt, "Bảo bối, dậy đi dậy đi, tâm sự tí với anh mày nào."
Con vẹt xám Úc bị chủ nhân đánh thức, tức giận vung lông, bực mình mổ mấy phát vào mu bàn tay Trì Hoài.
Trì Hoài kêu đau, đưa tay vỗ lên đầu vẹt, "Tiểu súc sinh, mày lại mổ, mày thử mổ nữa đi tao chặt tiểu kê kê(3) của mày cho chó ăn!"
(3)tiểu kê kê: cái chim:))
Một buổi tối, hết hầm cách thủy rồi đến cho chó ăn, vẹt xám Úc nhìn Trì Hoài, cái đầu nho nhỏ của nó suy nghĩ sâu sắc, hôm nay chủ nhân nó bị cái gì vậy?
"Anh có chuyện quan trọng muốn hỏi mày," Trì Hoài có chút khẩn trương tiến lên trước hỏi, "Mày nói xem người tên GOD kia, tao... Có nên thêm bạn tốt và nói chuyện riêng với cô ấy không?"
Vẹt híp nửa mắt, mở miệng "Ừ" một tiếng, vẻ mặt viết ba chữ "Cầu buông tha".
Trì Hoài thấy thế, nhất thời vui mừng, sờ sờ sau lưng con vẹt, "Đây là mày nói đấy, tao cảm thấy nhất định phải cùng với cô bạn kia phát triển một tình bạn cách mạng(4)."
(4) tình bạn cách mạng: hình ảnh ẩn dụ cho tình cảm trong sáng vô cùng bền chặt giữa những người bạn.
Dứt lời, hắn chạy đến trước bàn máy tính, mở máy tính đăng nhập tài khoản, tìm được id game của GOD rồi thích thú ấn vào vị trí "thêm bạn bè".
Giải quyết xong tâm sự, Trì Hoài thoả mãn nằm trên giường, giật chăn trùm kín đầu. Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh, vẹt xám Úc loạng choạng chui vào trong ổ nằm ngủ.
Trì Hoài bên này thì một đêm gà bay chó chạy, Phương Du bên kia thì gào khóc thảm thiết.
Nam nhân Kha Lâm thiết huyết (5) suốt đêm chơi team 4, khi bại thi thắng, khi thắng khi bại, như sư tử Hà Đông rống(6) mà quán triệt đến cùng. Bồ Tát Phương Du ngồi thiền cắm tai nghe vào giải đề.
(5) thiết huyết: ý chí kiên cường và giàu lòng hi sinh. Ý muốn nói Kha Lâm như mấy người chơi game mà thua xong cay cú quá nên cứ chơi mãi.
(6)Raw: 河东狮吼 Hà Đông Sư rống. Giống cách nói "dữ như sư tử Hà Đông" ở VN, chỉ người đàn bà đanh đá. Ý muốn nói Kha Lâm chơi game gào rú ầm ĩ như sư tử Hà Đông.
Đến lúc hai giờ thì Kha Lâm mới yên tĩnh, nằm sấp trên bàn ngủ say, Phương Du đánh dấu đề thoát dao diện app, nhìn thời gian, bây giờ mà về thì kiểu gì cũng bị mắng, cậu do dự
một lúc rồi cuối cùng quyết định ở qua đêm tại tiệm Net.
Thức dậy lúc năm giờ rưỡi, Phương Du xoa xoa cái cổ đau nhức, tay phải gối đầu tê rần, trên người không có chỗ nào là không đau. Quả nhiên, muốn ngủ ngon thì phải nằm trên giường.
Kha Lâm ngủ trượt cả từ trên ghế xuống, tay còn đang ôm chân ghế chóp chép miệng, ngáy khò khò liên tục.
Phương Du kéo tay cậu lên, quơ quơ, "Này, dậy đi."
Đáp lại cậu nhỉ là một tiếng ngáy dài.
Phương Du nhíu mày, như vậy mà còn không tỉnh, lì vãi.
"Kha Lâm dậy dậy, cô bạn lớp bên đồng ý thêm bạn bè Wechat rồi kìa." Phương Du vỗ vỗ mặt Kha Lâm, ghé bên tai cậu nói.
"Thật, thật hay giả?" Kha Lâm lập tức tỉnh dậy, đôi mắt còn buồn ngủ nhập nhèm luống cuống tay chân sờ điện thoại, "Ở đâu? Ở đâu?"
Phương Du thở dài, chiêu này lần nào cũng thành công, vươn tay rút điện thoại Kha Lâm, Phương Du đưa thời gian đặt trước mặt cậu quơ quơ, "Năm giờ ba mươi, hôm nay có cuộc thi chia lớp."
"Ah ah." Kha Lâm gần như tỉnh hẳn, cậu cầm điện thoại vào Wechat, một bên ngửa người ra một bên lầu bầu, "Sẽ không thực sự đồng ý thêm bạn bè trên Wechat với tao đâu."
"Muốn cái peach (7)" Phương Du dựa lưng vào ghế, hai tay đút túi, liếc nhìn cậu, "Tao về đây."
(7) peach: đồng âm với tiếng 'rắm'. CDM hay sử dụng để tăng thêm phần hài hước. Muốn nói Kha Lâm chỉ đang mơ tưởng, điều này không thể sảy ra.
"Ừ, đến trường gặp." Cậu nắm bả vai Phương Du, "Người anh em, có chuyện gì cũng đừng có giấu trong lòng, cho dù cả thế giới không chấp nhận mày, tao cũng sẽ......"
"Phì——" Phương Du nổi hết cả da gà lên, cậu đẩy móng vuốt của Kha Lâm ra lùi về phía sau, "Quái đản giống hệt Omega, tao đề nghị mày nên bỏ tiền ra đi bệnh viện khám đi, xem xem có đúng là gen Alpha không."
Kha Lâm nghe xong lời này liền nổi cáu, không nói hai lời đã cởϊ qυầи,"Lại lại lại, ông nội đây sẽ cho mày mở mang kiến thức một chút để biết cái gì gọi là hùng phong(8)!"
(8) hùng phong: nam tính, mạnh mẽ, cường tráng, theo nghĩa bóng Kha Lâm muốn chứng minh "cậu nhỏ" cậu nam tính kiểu Alpha.
"Đừng, không cần." Phương Du sau khi từ biệt cậu, vẫy vẫy tay quay đầu rời đi.
Buổi sáng giữa mùa hè mát mẻ thật sáng khoái, mặt trời ló rạng từng chút ở phía Đông rải ánh nắng trên những chiếc lá xanh mướt, khắp nơi trong công viên đều có thể thấy được các cụ già đang tập Thái Cực quyền, bên ngoài thì thấy các anh trai cưỡi mô tô phóng nhanh trên đường phố.
Phương Du lấy chìa khóa từ trong túi quần ra mở cửa, phòng khách loé lên một cái bóng đèn nhỏ, mẹ ngủ trên ghế salon, nghe tiếng quay đầu về phía bên này.
"Đã về rồi?" Đinh Dung nhìn trông rất mệt mỏi, cô đặt chăn lông sang một bên đứng dậy đi tới,"Mẹ làm bữa sáng cho con."
"Mẹ, mẹ không cần làm. Có một quán ăn sáng ở lối vào Nhất Trung, con về rửa mặt một chút, lấy phiếu nhập học là đi." Phương Du thay giày, trực tiếp đi vào phòng của mình.
"Con... Tối qua con ngủ có ngon không?" Đinh Dung đi tới dựa vào cửa hỏi.
"Rất ngon." Phương Du kéo khoá cặp và cầm theo dây thắt lưng ra ngoài, mặt không đổi sắc nói, "Tìm một khách sạn."
"Bố con hôm qua——" Đinh Dung đi theo bóng dáng con trai vào nhà vệ sinh, nhìn Phương Du bóp kem đánh răng.
"Mẹ không cần thay bố xin lỗi con," Phương Du vặn vòi nước, tát nước lên mặt, "Hiện tại con không muốn nhắc đến chuyện hôm qua."
Đinh Dung còn muốn nói gì đó, Phương Du lại giơ tay ngăn cản, cậu lau mặt xong thì đặt khăn lên giá, xoay người đi ra cửa cúi đầu xỏ giày, "Mẹ đi nghỉ ngơi đi, con đi đây."
Điều thống khổ nhất đối với Phương Du mỗi ngày chính là khi về nhà, sự khúm núm của mẹ, sự cường thế của bố và mọi việc trong nhà đều khiến cậu rất áp lực, cậu muốn trưởng thành càng nhanh càng tốt để có thể thoát khỏi ngôi nhà mà như ngục giam này.
Chuyến xe đầu tiên không có nhiều người, ngoài cửa sổ có một chú chim sẻ đang vỗ cánh bay lên bầu trời xanh lam nhạt bát ngát. Đôi khi cậu muốn mình biến thành một con chim, chí ít thì bầu trời có thể cho mình tự do bay lượn.
“I am looking for freedom,looking for freedom......”
Bài hát của Anthony Hamilton đang được phát trên điện thoại, Phương Du rất thích giọng nữ ở nửa phần đầu, có một sự kiên quyết không thể tả được trong tiếng nhạc du dương, phần điệp khúc rất cảm động lòng người về freedom, sự vật lộn và thở hổn hển sau khi băng xuyên qua cánh rừng để đổi lấy sự tự do.
I am looking for freedom.
Cứ như vậy nhìn chằm chằm vào cửa sổ hơn một giờ đồng hồ, giọng phát thanh viên trên xe buýt truyền đến, "Trạm dừng xe của Nhất Trung Tần Thành đến rồi, vui lòng di chuyển sang cửa sau để xuống xe."
Phương Du lấy lại tinh thần, bài hát trên điện thoại đã thay đổi vài lần, cậu vác cặp sách trên vai, đứng dậy bước nhanh xuống xe buýt.