Chương 17: Say xe

Phương Du có một bệnh vặt, vừa lên xe buýt kín mít như vậy là bị choáng, cho nên cậu phải uống thuốc say xe trước khi lên, cậu cũng đặc biệt chọn hàng ghế đầu gần cửa nhất.

Nhưng có vẻ như cậu đã đánh giá thấp khả năng làm say xe của cái xe buýt này rồi, vừa lên đường núi ngoằn nghèo, rẽ vài khúc nhỏ mà Phương Du đã cảm thấy dạ dày lộn lên lộn xuống.

Cậu kéo áo khoác trùm kín đầu xuống, tay phải bịt chặt miệng, tháo dây an toàn ra vươn người lên phía trước, tay trái mò mẫm trong balo tìm túi ni lông.

Trì Hoài bị Phương Du làm tỉnh lại, hắn trừng hai mắt nhìn sang, khi thấy bộ dạng của Phương Du hiện tại liền bối rối.

Mới vừa nãy còn ngủ ngon giấc, sao bây giờ đột nhiên như bị bắn vậy?

"Cậu sao vậy?" Trì Hoài nghiêng người vỗ vỗ bả vai Phương Du.

Phương Du không dám nói câu nào, cậu sợ vừa mở miệng lại nôn hết ra nên chỉ bịt chặt miệng, nắm chặt túi ni lông lắc đầu.

Trì Hoài cụp mắt, nhìn đến túi ni lông là hiểu ngay, hắn không nói lời nào cởi dây an toàn ra, đứng lên đi lấy ba lô ở trên kệ để hành lý.

Ở túi ngoài cùng lấy ra một túi y tế nhỏ, hắn một tay cầm thuốc say xe một tay cầm cốc nước ngồi trở lại vị trí của mình.

Xe buýt rẽ vào một khúc cua, đoạn đường phía trước có một số sỏi đá từ trên núi rơi xuống, tài xế đạp phanh gấp, xe rung lắc dữ lội một cái.

Phương Du không nắm lấy tay vịn, suýt chút nữa trán bị đập trực tiếp vào cửa sổ.

Trì Hoài nhanh tay lẹ mắt, cánh tay dài vươn tới trực tiếp ôm người ta vào lòng, hắn thở ra một hơi, nhìn xuống Phương Du, vừa nhanh chóng lấy thuốc say xe trong túi ra vừa ân cần hỏi: " Vừa rồi cậu có bị đập trúng đầu không?"

Người trong ngực không lên tiếng, chỉ dùng tay phải bịt chặt miệng.

Trì Hoài đỡ Phương Du dậy, đang muốn đưa thuốc tới miệng cậu thì viên thuốc trong tay đã bị Phương Du giành lấy.

Phương Du bỏ tay phải ra, qua loa nhét hai viên thuốc màu trắng vào miệng, sau đó uống mấy ngụm nước từ cốc nước mà Trì Hoài đưa lên miệng.

Bởi vì uống quá nhanh, nước vào khí quản khiện cậu chỉ biết che miệng ho sặc sụa.

Trì Hoài thở dài, giơ tay lên vỗ vỗ lưng cậu, liên tục nhỏ giọng nói, "Đừng dùng tay che, cậu muốn nôn thì nôn, tôi lấy túi ni lông cho cậu."

Phương Du không lên tiếng lắc đầu một cái, cậu tựa đầu lên vai Trì Hoài nhắm mắt thư giãn.

"Chờ đã, tôi tìm tinh dầu cho cậu."

Trì Hoài lấy tay lau mồ hôi lạnh trên trán Phương Du, cúi đầu tìm trong túi y tế nhỏ một trai tinh dầu chống say xe, sau đó dùng ngón trỏ lấy ra một ít dầu, nâng người Phương du lên rồi từ từ xoa tinh dầu lên huyệt thái dương và bên tai cậu.

Tinh dầu có hương bạc hà, Phương du chỉ cảm thấy khoé mắt và hai bên tai mát rượi, cảm giác buồn nôn lập tức giảm đi phân nửa, cậu chậm rãi mở mắt ra, đối diện với ánh mắt quan tâm của Trì Hoài.

Giống như mặt trời đầu xuân ló dạng chiếu xuống đồng tuyết rộng lớn, sưởi ấm trái tim đang ngủ say dưới lớp băng, cả tứ chi đều nóng lên bừng bừng.

Phương Du hơi ngẩn người, cậu cũng không nhớ rõ đã bao lâu rồi mình chưa được nhìn thấy ánh mắt như vậy.

Bố cậu luôn luôn nhìn cậu với ánh mắt lạnh nhạt, còn mẹ thì luôn luôn nhìn cậu với ánh mắt e dè, trong trí nhớ hạn hẹp của cậu, chỉ có năm này qua năm khác bị bố bắt phải thi hạng nhất và mẹ thì chưa bao giờ đứng ra bênh vực cho mình.

Trì Hoài thấy ánh mắt Phương Du có chút chùng xuống, còn tưởng rằng cậu vẫn chưa thoải mái, lập tức cẩn thận thả một chút pheromone trấn an, "Không sao chứ? Còn không thoải mái sao?"

Trong hơi thở có một chút mùi hương như mùi gỗ thông hoà hợp vào, Phương Du lập tức hoàn hồn, cậu mím môi, lấy trong túi ra một miếng dán trặn pheromone, thuận tay vỗ lên ngực Trì Hoài, giọng nói có chút trống rỗng, cậu nói, "Tôi là Alpha, cậu con mẹ nó giải phóng pheromone là có ý gì hả?"

Trì Hoài thấy Phương Du đã trở lại dáng vẻ kiêu ngạo phách lối thường ngày, thở phào trong lòng, nhướng mày cười nói:"Uây thật á? Vậy vừa rồi ai là người mang vẻ mặt yếu ớt dựa vào người anh đây?"

"Cút đi đệt mợ nhà cậu." Phương Du đấm hắn.

Trì Hoài cười tránh.

Phương Du ngừng ba hoa với Trì Hoài, cậu ngồi về chỗ của mình, không nói tiếng nào thắt chặt dây an toàn, nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ.

Xe buýt đã đi đến độ cao 3000 mét, hai bên đường có rừng tuyết tùng, mưa đã tạnh, một luồng ánh sáng xuyên qua lớp mây dày chiếu sáng khắp rừng thông, để lại những mảng ánh sáng lốm đốm trên mặt đất trông rất ấm áp.

Giống như hương pheromone của Trì Hoài.

Trì Hoài cất túi y tế xong, lại tới chọc ghẹo Phương Du, hắn nghiêng đầu qua muốn nhìn vẻ mặt của Phương Du, "Ây da bạn học Phương Du, tại sao tôi tận tâm tận lực chăm sóc cho cậu như vậy mà một tiếng "cảm ơn" cậu cũng không nói hửm?"

Phương Du không trả lời, như cũ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trì Hoài không nhận được phản hồi, hắn cúi người vỗ nhẹ vào vào Phương Du, hắn vô tình nhìn thấy trên tuyến thể sau gáy của Phương Du có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ. Da của Phương Du rất trắng, nốt ruồi son xinh xắn ngọt ngào, vô tư vừa vặn rơi vào tuyến thể của Phương Du, mạch máu dưới da khẽ đập, như thoang thoảng mùi hương mát lạnh lượn lờ trong không khí.

Trì Hoài trong nháy mắt sửng sốt, hắn hít thở sâu vài cái, yết hầu mất tự nhiên giật giật.

Theo lý thuyết thì Alpha đối với pheromone của đồng loại là sẽ không có phản ứng.

Nhưng vừa trong nháy mắt đó, thời điểm nhìn thấy nốt ruồi son trên cổ Phương Du, Trì hoài thực sự cảm thấy tim mình đang tăng tốc.

Thình thịch.

Tựa như một chiếc lông vũ rơi trên mặt hồ xanh biếc, gợn sóng cuồn cuộn càng lúc càng lớn, cuối cùng đủ để rời sông lấp biển.

Phương Du vẫn không quay đầu lại, thật ra lúc này cậu cũng không khống chế được tâm tình của mình, đột nhiên được người ta chăm sóc tốt như vậy, cậu hiện tại lập dị tới mức có chút muốn khóc rồi.

Loại tình trạng này cậu không muốn bị các bạn cùng lớp nhìn thấy, càng không muốn Trì Hoài nhìn thấy.

Vì vậy tên súc sinh Trì Hoài này cứ nhìn chằm chằm vào cổ của cậu, hai mắt như thể dán chặt trên người Phương Du.