Chương 13: Ngồi cùng bàn

Khi Trương Siêu cầm bảng điểm và danh sách đi vào lớp, Trì Hoài và Phương Du đang đối đầu với nhau.

Hai người một thì đứng ở cửa trước, một thì đứng cuối phòng học, đối chọi gay gắt, phòng học toàn mùi thuốc súng.

Nếu không phải đã phun thuốc ngăn Pheromone trong phòng học từ trước, Trương Siêu cảm thấy hai Pheromone A này có thể theo đường không khí mà truyền đến tận phòng hiệu trưởng.

"Làm gì đó? Làm gì đó? Tại sao lại là hai cậu nữa?" Trương Siêu vẻ mặt tối sầm bước lên bục giảng vỗ bôm bốp lên bàn vài cái quát lớn, "Hai cậu có chuyện quan trọng gì à? Không đánh nhau 3 ngày là trong lòng khó chịu rồi phải không!"

Phương Du thu hồi ánh mắt treo trên người Trì Hoài, cậu nhìn sang Trương Siêu, không nói câu nào ngồi xuống ghế hàng cuối cùng gần cửa sổ.

Trì Hoài gãi gãi đầu nhìn Trương Siêu cười "hehe", thuận thế ngồi xuống hàng ghế đầu đối diện bục giảng, ngẩng đầu nhìn Trương Siêu vẻ mặt ngây thơ vô số tội, "Ây yô trùng hợp quá thầy giám thị ơi, bây giờ thầy là chủ nghiệm lớp chúng em ư?"

Trương Siêu không trả lời Trì Hoài, ông cầm lấy phấn trên bàn, viết trên bảng đen "xoàn xoạt" tên của mình, sau có nghiêng người, cong ngón trỏ gõ lên bảng đen, "Tôi, Trương Siêu, chủ nhiệm lớp, đồng thời cũng là giáo viên dạy hoá của các em."

"Chào thầy! Mừng thầy đến! Nào nào, tất cả mọi người vỗ tay đi! Chữ viết của thầy còn đẹp hơn cả chữ thư pháp đó! Tiếng vỗ tay đâu rồi!"

Trì Hoài vỗ tay khen ngợi Trương Siêu từ đầu đến chân.

Các bạn cùng lớp được Trì Hoài huy động, tiếng vỗ tay hoan hô lần lượt vang lên, không khí nghiêm túc trong lớp học ban đầu đã được Trì Hoài làm cho sôi nổi tích cực hơn, biến thành minh tinh trong buổi hoà nhạc.

Mọi người đều thích nghe những lời khen ngợi, tuy Trương Siêu vẫn mím chặt môi nhưng biểu cảm đã dịu hơn rất nhiều, ông giơ tay gõ gõ bàn, ra hiệu mọi người đừng ồn ào, "Trật tự trật tự, còn chưa học tiết nào hết mà đã học được cách vuốt mông ngựa(1) rồi, một lũ nhóc con."

(1) vuốt mông ngựa: nịnh hót, tâng bốc hòng đạt được lợi ích

Trì Hoài phất phất tay, âm thanh ồn ào trong phòng học giảm dần.

Trương Siêu cầm bảng điểm trên bục giảng, hướng mọi người lắc lắc, từng câu từng chữ nói: "Lớp chúng ta là lớp đứng đầu được toàn trường lựa chọn. Tôi tin rằng mọi người đều là những học sinh xuất sắc hàng đầu trường trung học cơ sở, nếu như có thể đến Nhất Trung, ngồi vào lớp 1 này, đó chính là duyên phận, mai sau vinh nhục cùng, chung sức xây dựng lớp học ngày một tăng tiến, không riêng gì học tập mà phải đẩy mạnh thể dục thể thao, văn hóa, nghệ thuật để cho bọn họ thấy các em không phải là những con mọt sách chỉ biết đọc.

"Đã hiểu!" Trì Hoài dẫn đầu, nói rất to, âm điệu mạnh mẽ.

Trương Siêu rất hài lòng gật đầu, ông nói tiếp: "Vậy tiếp theo tôi điểm danh theo phiếu điểm, đọc đến tên học sinh nào thì đứng lên trả lời, sau đó tự giới thiệu."

Nói xong, ông lướt nhìn qua phiếu điểm cao nhất lớp, điểm danh: "Phương Du."

"Có." Phương Du giơ tay đứng lên.

Toàn bộ các bạn học đều ngoái đầu nhìn lại, tựa như hoa hướng dương đuổi theo mặt trời.

Trương Siêu nhìn thấy đó là cái vị vừa đánh nhau kia, sắc mặt có chút cứng đờ. Ông thật không ngờ tới thiếu niên ương bướng toàn thân đều là gai này lại có thành tích tốt như vậy.

Đầu năm nay, quả nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Phương Du có chút không thoải mái khi bị người khác nhìn chằm chằm như vậy, cậu thoáng nhíu mày, hắng giọng, "Tôi là Phương Du, về sau nhờ mọi người chiếu cố nhiều hơn." Nói xong liền ngồi xuống.

Trương Siêu gật gật đầu, "Thành tích rất tốt, nhưng tính tình nóng nảy không tốt lắm, bạn học Phương Du, hy vọng sau khi lên cấp 3 em sẽ chú ý hơn.

"Đã biết ạ." Phương Du sắc mặt tối sầm trả lời.

Cậu từ nhỏ đã cho các thầy cô của mình ấn tượng đều là học sinh yên tĩnh hiểu chuyện, thành tích tốt, nếu không phải khi vừa lên cấp 3 gặp tên ngu Trì Hoài kia, cậu cũng sẽ không hết lần này tới lần khác đánh nhau trong trường.

Trương Siêu tiếp tục đọc phiếu điểm, "Hạng hai, Trì Hoài, bạn học nào nhỉ? Đứng lên cho mọi người quen biết một chút."

"Ấy, thưa thầy, là em."

Trì Hoài đứng lên, hắn hất hất tóc, vẫy tay với các bạn học, "Tôi là Trì Hoài, Trì trong Trì Đáo, Hoài trong sông Hoài (2), mọi người gọi tôi là anh Hoài là được, nếu các cậu có vấn đề gì về học tập cứ đến tìm anh Hoài, đương nhiên, đại hội thể dục thể thao không muốn đăng ký cũng có thể đến tìm anh Hoài."

Khoé miệng Trương Siêu giật giật, hai "học sinh có vấn đề" đánh nhau ngay trong ngày thi đầu tiên vậy mà lần lượt là hạng nhất và hạng hai, thượng đế định trêu đùa với ông bao nhiêu lần nữa đây.

"Được rồi được rồi, ngồi đi, em nói nhiều quá." Trương Siêu cắt ngang Trì Hoài đang nói như bắn súng liên thanh, hung hăng trừng mắt nhìn Trì Hoài.

Hạng ba là một nữ sinh tên Lý Băng, buộc tóc đuôi ngựa và đeo kính gọng đen, rất ít nói và cũng rất yên tĩnh.

Điểm của Lâm Dật được coi như là trên trung bình trong lớp, lần này kiểm tra xếp hạng thứ hai mươi, lúc Trương Siêu đọc tên y, lại quay đầu liếc Trì Hoài và Phương Du hừ lạnh, "Tốt rồi nha, ba người tụ tập, định ngày nào cũng diễn phim tình cảm của Quỳnh Dao(3) cho tôi xem mỗi ngày sao?"

Các bạn học trong lớp cười phá lên, Lâm Dật ngượng ngùng sờ sờ mũi, chắp tay xin lỗi, "Thưa thầy, sẽ không có lần sau."

Điểm danh, giới thiệu bản thân, làm quen đã xong, tiếp theo chính là sắp xếp chỗ ngồi.

Trương Siêu chống tay lên bàn ở trên bục giảng, quan sát cách bố trí bàn ghế trong lớp. Dáng người ông tương đối vạm vỡ, lông mày rậm, mắt hổ mở to, khí tức "các người đều là rác rưởi(4)" như toả ra.

(‎4):尔等都是乐色: "乐色" (nhạc sắc) = 垃圾 (rác rưởi). phát âm tiếng Quảng Đông.

Gần bục giảng là bàn ba người, bàn dựa vào tường là bàn hai người, vậy là chia thành ba tổ, chính giữa là hai lối đi nhỏ, sáu hàng, vừa vặn cách bảng đen hơn một mét.

Sau khi quen với cấu trúc phòng học, Trương Siêu hắng giọng một cái nói: "Các em xem như là "nửa" trưởng thành rồi, việc đổi chỗ ngồi này tôi sẽ không quản, các em có thể tự mình sắp xếp."

Nói đến đây, mắt mọi người sáng quắc lên, bắt đầu quay đầu nhìn tứ phía để tìm "Phong thủy bảo địa" của mình.

"Nhưng mà——" Trương Siêu gõ bàn, "Vị trí chính giữa gần bục giảng và hàng thứ nhất các em ngồi đầy đủ cho tôi, nếu không thì tôi sẽ thu lại quyền tự do đổi chỗ ngồi. Được rồi, đứng lên chuyển chỗ ngồi đi."

Các bạn học trong lớp im lặng một hai giây, mang theo cặp sách bắt đầu di chuyển, chân bàn ghế cọ trên mặt đất.

Phương Du không nhúc nhích, vẫn như cũ ngồi ở hàng cuối cùng. Lâm Dật cầm theo cặp sách đi đến bên cạnh Phương Du, đang định nói thì giọng Trương Siêu vang lên, "Phương Du!"

"Vâng." Phương Du đứng lên.

Các bạn học đang tìm chỗ ngồi đều dừng lại, cả phòng học đều chìm trong yên lặng.

Trương Siêu nhìn cậu, lại nhìn sang Trì Hoài đang ngồi khoanh chân ngư ông chú, "Trì Hoài, em ngồi cùng với Phương Du đi, mới ngày đầu tiên khai giảng đã sảy ra mâu thuẫn, cái này rất ảnh hưởng đến bầu không khí đàn kết hữu ái của lớp, vì vậy tôi cảm thấy tốt nhất hai em nên thân thiết với nhau một chút, kết giao bạn bè. Đám choai choai các em thì có gì mà không thể giải quyết mâu thuẫn chứ? Các em ngồi cùng nhau là biện pháp tốt nhất."

Khoé mắt Trì Hoài giật giật, mở miệng phản bác, "Thưa thầy em không ——"

Chưa kịp nói hết, Phương Du ở hàng sau đã lên tiếng, "Thưa thầy, em không muốn cùng bàn với Trì Hoài."

"Tại sao?" Trương Siêu nhíu mày.

"Em sợ còn chưa vào tiết đã tẩn cậu ta một trận rồi." Phương Du mặt không biểu cảm giải thích từng câu từng chữ.

Trì Hoài: "......"

Trương Siêu: "......"

____

(2)Sông Hoài là con sông dài thứ tư ở Trung Quốc sau Dương Tử, Hoàng Hà và Châu Giang. Sông Hoài dài 1.078 km với lưu vực rộng 187 ngàn kilômét vuông. Giống như hai con sông lớn kể trên, sông Hoài về cơ bản chảy theo hướng tây-đông và nằm gần giữa khoảng cách của hai con sông này.