Lúc Phương Du về nhà vừa đúng bảy giờ, mẹ Phương đang dọn dẹp canh thừa cơm cặn trên bàn ăn, còn bố Phương đang nằm trên ghế sofa xem TV.
Thấy cậu về, mẹ Phương đặt bát đũa xuống, ôn nhu chào cậu, "Cơm nguội rồi, mẹ đi hâm nóng——"
"Không cho nó ăn cơm nóng!" Vừa nói được nửa lời đã bị âm thanh buồn bực của bố Phương quát đứt, mẹ Phương sợ tới mức run người ngậm miệng đứng một bên.
"Không nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi? Không được đi chơi trong bữa tối, bây giờ về thì ai chuẩn bị cơm cho anh ăn? Anh mà đói thì đã biết về nhà đúng giờ!" Bố Phương khoá chặt lông mày, ánh mắt âm trầm rơi trên người Phương Du.
Phương Du khẽ cắn môi, đè nặng lửa, không nói một lời thay giày đi vào phòng, đóng sầm cửa lại, ném cặp sách xuống đất, hít thở sâu vài cái.
Những lời khiển trách của bố Phương thỉnh thoảng vẫn vang lên ở ngoài cửa, đơn giản cũng là bởi vì cậu thi xong không về nhà đúng giờ, Phương Du bịt chặt tai, dựa vào tường chậm rãi ngồi xổm xuống.
Từ nhỏ đến lớn, một ngày cậu muốn làm gì đều phải do bố sắp xếp, ngay cả ra ngoài chơi với bạn đều phải xin phép bố đồng ý mới có thể đi.
Chỉ cần cậu không vâng lời bố một chút, về đến nhà chờ cậu chỉ là những lời khiển trách nghiêm khắc và bạo lực lạnh.
Bố không đánh cậu, nhưng ông có thể đổi một trăm cách khác nhau để bắt cậu thoả hiệp, và bạo lực lạnh là cách tốt nhất.
Phương Du cảm giác cậu bị tầng tầng lớp lớp gông xiềng giam cấm, thậm chí mỗi ngày đều giãy giụa, mỗi ngày đều nghĩ cách để thoát ra.
Dần dần, âm thanh khiển trách của bố Phương cũng giảm xuống, đoán chừng là đã mắng mệt rồi, Phương Du lấy điện thoại di động trong túi quần liếc nhìn.
Bảy giờ bốn mươi phút tối.
Lúc đó, cậu sợ l*иg tiếng trì hoãn quá nhiều thời gian, nên đã đặt báo thức để đề phòng việc cậu quên ăn gà lúc tám giờ.
Phương Du ấn tắt chuông báo, trầm mặc từ dưới đất đứng lên, mở máy tính, đăng nhập, đeo tai nghe, động tác máy móc chết lặng, chỉ có nắm đấm nắm chặt và đốt ngón tay dần trở nên trắng bệch có thể nhìn ra một tia tâm trạng không tốt.
Đẹp Trai Tung Trời đã sớm online, Phương Du vô tình chú ý tới thời gian online của hắn, gần ba giờ, cậu ngẩn người, chẳng lẽ vì tối nay ăn gà mà người này rất sớm đã đăng ký chờ cậu?
Ý nghĩ này đã bị Phương Du bác bỏ trước khi tâm nóng, quả nhiên khi tâm trạng một người đang không tốt họ lại thích hành động theo ý mình, người ta có lẽ chẳng qua là online chơi game gần ba giờ thôi.
Phương Du di chuyển ngón tay một chút, mở nắp cốc nước uống một hớp, trong tai nghe gửi đến âm thanh nhắc nhở tin nhắn, cậu rũ mắt quét qua, là Đẹp Trai Tung Trời gửi đến: Em gái online rồi à.
Gái cái chim.
Phương Du thiếu chút nữa là phun luôn ngụm nước ra, cậu đặt cốc nước xuống, đánh một dòng chữ gửi đi: Gái cái đại gia cậu! Ông nội cậu là nam!
Trì Hoài đang cho con vẹt xám Úc uống nước, vừa thấy tin này thì cười ra tiếng, em gái này tính tình khá nóng nảy, nhưng mà hắn lại thích kiểu nóng nảy này, lập tức ung dung gửi tin nhắn lại: Giọng cậu rất êm tai, anh trai rất thích.
"Tôi mở mic lúc nào......" Phương Du nhìn tin nhắn nhíu mày, đang định nhắn lại hỏi hắn, thì lại nhớ đến hôm đó ở tiệm internet kia có nói "Ây yô, gà quá đi".
Thôi thì tự mình đổi tính, quỳ thì phải khổ thôi.
Phương Du mặt mày đen xì xoá dòng chữ đang đánh dở, nhắn lại: Bớt xàm ngôn, đấu solo, giành đầu người, ai thu được nhiều hơn người đó thắng.
Trì Hoài đẩy con vẹt xám Úc ra, hắn xắn tay áo lên, trên mặt mang nụ cười kiên quyết: OK không vấn đề.
Trò chơi rất nhanh đã bắt đầu, Phương Du nhảy sân bay, Trì Hoài nhảy cảng G.
Cả hai người đều chặt đầu ngay khi nhặt được trang bị, màn hình thông báo lúc thì "GOD gϊếŧ chết XXX", lúc thì là "Đẹp Trai Tung Trời gϊếŧ chết XXX" hệt như đi chợ, hai người này người đuổi người, gần như nhận thầu cả thông báo màn hình.
Làn sóng thao tác Tu La này trực tiếp khiến cho các player một phen choáng váng, trong tai nghe truyền đến giọng nói tan vỡ, "Cái, cái này cmn là người ư?"
Hai người không hẹn mà gặp ở thành phố M.
Lúc này Trì Hoài vừa tiêu diệt một tên pháo hôi, tiêu sái lắc lắc súng, quay người lại, đối mặt với Phương Du.
Phương Du cầm súng bắn tỉa, lặng lẽ đứng trên xe tải.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không giơ súng lên.
Thành thật mà nói, thao tác vừa rồi của Trì Hoài đã khiến Phương Du vô cùng kinh ngạc, bất giác huýt sáo một tiếng, "Thương pháp(1) rất tuyệt!"
(1) Thương pháp: kĩ thuật bắn súng
Mà Trì Hoài chỉ đơn thuần không nghĩ tới hai người sẽ gặp nhau tại đây, hắn nghĩ cuối cùng thì cả hai sẽ gặp nhau ở sân bay.
Cứ như vậy trầm mặc một hai phút sau, Phương Du chậm rãi nâng khẩu súng bắn tỉa trong tay lên.
Trì Hoài phản ứng rất nhanh, vội nằm ngược lại, trượt sang bức tường bên cạnh.
"Em gái à, gặp nhau ở đây tức là hai ta có duyên phận nha!" Trì Hoài mở mic, luyên thuyên hết bài này đến khác.
Phương Du khó chịu ném một băng đạn tới, không đánh trúng, cậu cũng không muốn đánh, chỉ đơn giản là muốn cho đối phương câm miệng lại.
Trì Hoài đổi khẩu KAR98K "lạch cạch lạch cạch" nạp đạn, dựa vào tường, "Em gái, anh trai không muốn đánh cậu phải làm sao bây giờ?"
Phương Du định mở mic đáp trả hắn, đột nhiên, cửa phòng từ bên ngoài mở ra.
Bố Phương trầm mặt đi tới, trực tiếp rút dây mạng cho cậu, sau đó kéo tai nghe Phương Du xuống, kéo cậu xuống phòng khách.
"Về nhà muộn một tiếng, về phòng không học bài mà lại bắt đầu chơi game, Phương Du, lá gan của anh càng ngày càng lớn đó!" Bố Phương đẩy Phương Du một cái, quát.
"Con chơi game thì làm sao vậy?" Phương Du hoàn toàn nổi giận, cậu túm cổ áo của bố Phương, "Bởi vì bố làm hỏng thiết bị l*иg tiếng của con, buổi chiều con buộc phải đến Studio một chuyến, hôm nay là cuộc thi chia lớp nên không có bài tập, con chơi game thì sao? Làm phiền đến bố chuyện gì?"
Mẹ Phương hét lên một tiếng, nhào lên nắm lấy tay Phương Du, "Phương Du! Con không được đánh bố con!"
Phương Du nghiêng nghiêng đầu, màng nhĩ chấn động bởi tiếng thét chói tai của mẹ đâm vào.
"Học được cách cãi lại rồi à?" Bố Phương tức giận đến run rẩy, ông muốn thoát ra, tiếc rằng Phương Du không còn là thiếu niên gầy yếu kia nữa, sức lực của ông đã sớm không thể địch lại nửa phần của con trai, "Lập tức cút ra khỏi nhà! Tôi không có đứa con trai như anh!"
Phương Du nghiến răng, từ từ buông bàn tay đang nắm lấy cổ áo bố Phương ra.
"Cút!" Bố Phương lui về phía sau một bước, chỉ vào cánh cửa ra vào.
Phương Du không nói gì, vào phòng cầm điện thoại và cục sạc, không nói một lời rời đi.
Trì Hoài bên này không biết chuyện gì sảy ra, hắn nạp đạn nhanh chóng liếc nhìn xe tải, phát hiện đối phương ghìm súng đứng đấy, hắn nhíu nhíu mày, mở mic cười nói, "Sao vậy cô gái? Sợ hãi? Nếu cậu không trốn tôi sẽ bắn đó."
Đối phương không nhúc nhích.
Trì Hoài lại trêu chọc thêm vài câu vẫn không nhúc nhích, hắn lúc này mới phát hiện có gì đó không đúng, còn chưa nói được câu "Cậu có phải mất mạng rồi không", tiếng súng vang lên.
GOD đứng trên xe tải ngã uỳnh xuống, sau khi khói thuốc súng qua đi, một người chơi nhanh chóng vụt xuống gầm xe tải.
Màn hình hiện lên thông báo——
【Cú đánh của jb mù đã dùng Win97 gϊếŧ chết GOD】
Trì Hoài sững sờ hai ba giây rồi nổ tung, hắn không nói một lời cầm súng từ sau tường đi ra, từng bước một hướng đến phía xe tải.
Vị "Cú đánh của jb mù" kia nạp đạn xong, vừa mới thăm dò, khi thấy Trì Hoài bằng mắt thường có thể thấy được cậu ta vừa run một phát.
Tuy nói là trò chơi, nhưng đối phương đột nhiên tràn ngập sát khí qua màn hình cũng có thể cảm nhận được, "Cú đánh của jb mù" đầu óc trống rỗng, cậu ta trơ mắt nhìn đối phương giơ súng lên, một phát bắn tỉa ngay chính giữa mi tâm.
Sau khi Trì Hoài headshot cậu ta, đẩy "thi thể" từ gầm xe tải ra, cầm súng lên, trầm mặt bắn liên tiếp mười phát nữa mới mở mic nói, "Ai cho mày cmn bắn GOD? Cú đánh của jb mù, cmn mày đúng thật là Cú đánh của jb mù à? Có biết GOD là ai không mà bắn? Ài? Về sau đừng để tao gặp mày, gặp một lần bắn một lần, đến khi nào cmn mày không chơi game này mới thôi."