Sau mấy ngày, tuyết cuối cùng cũng ngừng, ánh mặt trời hiện ra từ tầng mây dày, trấn Hồi Long được bọc trong một lớp màu bạc sạch sẽ. Ven sông kết một tầng băng mỏng, cây liễu cạnh đó cũng rụng hết lá, bông tuyết đông lại thành những sợi băng, người câu cá đội nón rộng vành ngồi dưới tàng cây, đập lỗ trên băng, thả mồi xuống tranh thủ câu chút cá đem bán.
Trước miếu Quan Âm ở ngoại ô phía Đông, mười mấy cây mận đỏ nở rộ trong hơi lạnh, hương thơm thoang thoảng, thu hút lũ trẻ đến chơi.
Với người không phải lo lắng về chuyện áo cơm mà nói, đây là một bức tranh về tuyết đầy mỹ cảm ở phố chợ, nhưng với người tất bật bôn ba vì cuộc sống, cảnh tượng như vậy lại là một loại trở ngại.
Tuyết không dày, chỉ đến mắt cá chân. Nhưng nhiệt độ ở đây rất hay thay đổi, qua buổi trưa, tuyết đã tan chảy gần hết, chỉ còn lại một lớp băng trơn trượt, đi đứng không cẩn thận sẽ dễ bị ngã.
A Đào học theo người khác quấn một lớp vải quanh lòng bàn chân, tiếc là quấn không chặt, sau một hồi bận bịu, mảnh vải đã biến mất tăm.
Nàng nhất thời bị mắc kẹt ở đây, không thể rời đi, chỉ có thể chờ lao công đến dọn sạch đường phố.
Đang ngồi ngẩn người ở sạp thì bả vai bị Phan bà tử ngồi bên cạnh vỗ mạnh, A Đào lập tức hồi thần lại.
“A Đào, hôm nay thế nào? Kiếm được nhiều không?”
A Đào cười nói: “Cũng được ạ, tốt hơn hôm qua một chút.”
Phan bà tử chần chừ một lát rồi hạ giọng hỏi: “A Đào, nghe nói ca ca ngươi tới?”
A Đào khẽ giật thót, lén chửi thầm, tin này lan truyền cũng nhanh thật, để tránh người khác nghi ngờ, nàng đáp ngay: “Đúng vậy, tháng trước gặp nhau ở ngoài trấn, ta cũng không ngờ mình sẽ gặp lại huynh ấy.”
Phan bà tử nói: “Gặp lại thì tốt rồi, chỉ là Trần đại phu ở Tế Thế Đường nói ngươi hay đến mua thuốc trị thương, hắn bị thương sao?”
A Đào buồn bã nói, “Trên đường đi gặp phải sơn tặc, ta cũng rất lo, ước gì huynh ấy mau mau khỏe lại, số tiền ta kiếm được chẳng đủ để mua thuốc cho huynh ấy.”
Ngay lúc đó, cách vách có khách đến mua thịt đầu heo, Phan bà tử hơi bực vì vẫn muốn nói chuyện tiếp, bà ta vừa miễn cưỡng đi qua vừa nói với A Đào, “Chờ hắn khỏe lại, dẫn hắn ra đây đi, chúng ta rất muốn gặp hắn.”
A Đào ngoài miệng thì đồng ý, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, mấy người hàng xóm này thật sự không kín kẽ gì cả, trông thì có vẻ tin lời nàng nói, nhưng không biết sau lưng đã lén truyền nhau ra mấy phiên bản rồi?
Chuyện của Lưu Tứ còn chưa chấm dứt thì giờ lại thêm một chuyện khác, một nữ tử yếu đuối như nàng không dễ có được chỗ đứng tại nơi nhỏ bé này, nếu bị bắt và gán cho cái tội phong lưu không tuân thủ nữ tắc, nhẹ thì bị đuổi ra khỏi đây, nặng thì bị tố cáo lên nha môn, sau đó bị trục xuất về nơi ở cũ.
Dù là hậu quả nào, cũng đều là trí mạng với nàng.
A Đào mới đi đến đầu hẻm đã thấy Triệu đại gia đang cúi đầu xúc lớp tuyết đọng trước cửa nhà mình, nàng vội vàng đi qua, đoạt lấy cái xẻng, “Triệu đại gia, để cháu làm cho, nếu để ngã lại khổ.”
Triệu đại gia dựa vào cột cửa dưới mái hiên, cười nói: “Trước đây ta hay dọn tuyết ở con hẻm này, giờ già cả rồi làm không nổi nữa.”
A Đào gom đống tuyết dày qua một bên rồi mới nói: “Về sau cứ giao việc này cho cháu đi, cũng vì cháu dậy quá trễ, nếu dậy sớm một chút ngài đã không vất vả.”
Vì Triệu đại gia không có con cái, nên luôn coi A Đào như người thân, ông ấy xoay người vào trong xách ra một con gà mái, đưa cho nàng, “Nghe nói ca ca cháu tới, ta cũng không có gì, cháu cầm con gà này về bồi bổ cho hắn đi.”
A Đào vội vàng từ chối, “Không cần, không cần, ngài cứ để lại mà ăn, cháu sẽ tự mua.”
Triệu đại gia lắc đầu, thở dài: “Gần đây ta mới biết, người thân của cháu tới, cháu cũng chỉ buôn bán nhỏ, kiếm không bao nhiêu tiền, đây là tấm lòng của ta, cháu cứ cầm đi.”
A Đào chỉ phải nhận lấy, trong lòng tràn đầy cảm kích, hai nhà cách nhau cũng gần, mùi thuốc Đông y chắc đã lan sang, nhưng ông ấy không nói gì, mãi cho đến khi cả con hẻm này đều biết.
Trên đời này người nghĩ cho thanh danh của nàng, cũng chỉ có ông lão này.
A Đào đẩy cổng chính ra, thấy nam nhân kia ngồi dựa vào giường, quấn chăn quanh người, trong ngực thì ôm A Tài, ung dung vuốt lông nó, tâm trạng trông không tồi.
Lúc A Đào kéo xe ba gác vào, vô ý vấp phải ngạch cửa nên té nhào xuống đất, giãy giụa một hồi lâu mới bò dậy.
Kỷ Vô Ưu hơi liếc qua, trên mặt chẳng để lộ cảm xúc gì, nhưng khi thấy con gà trên ván xe thì bắt đầu mỉa mai, “Ồ, ngươi cũng không tiếc tiền như ta nghĩ!”
A Đào cũng không để ý tới hắn, xoay người đi vào phòng bếp.
Kỷ Vô Ưu nhìn theo bóng lưng nàng, hỏi: “Sao vậy? Không gϊếŧ gà?”
A Đào hơi khựng lại, như thể đang thương lượng với hắn mà nói, “Gà mái, giữ lại lấy trứng.” Đúng lúc trứng gà trong nhà đã hết, nàng đang lo không có tiền mua.
Nghe xong lời này, trong lòng Kỷ Vô Ưu cuồn cuộn sóng gầm, lâu rồi hắn không đυ.ng vào thịt, lục phủ ngũ tạng như bị nhét vào một con sói đói, thèm thuồng tất cả các sinh vật sống, nhìn con chó trong ngực lại thấy bực, nếu hắn có sức đã sớm lột da nướng nó lên rồi.
Có điều hắn sẽ không trực tiếp bày tỏ nhu cầu của mình, chỉ nói vòng vo, “Vết thương của ta hồi phục quá chậm, ngươi nên mua thuốc tốt hơn.”
A Đào nói: “Đây đã là thuốc trị thương đắt nhất trấn trên.”
Kỷ Vô Ưu nhăn mày, “Cớ sao lại chậm như vậy?”
A Đào nghĩ một lát, “Ngươi bị thương quá nặng, có câu ‘người bình thường bị thương gân cốt phải tĩnh dưỡng một trăm ngày’ mà.”
Kỷ vô ưu liếc xéo nàng, “Ta là người tập võ, không phải người bình thường.”
“Ta cũng đâu còn cách nào khác.” A Đào cũng thấy bất lực.
Kỷ Vô Ưu cố ý ho khan, “Có lẽ, nếu được ăn uống đầy đủ sẽ hồi phục nhanh hơn đấy.”
Nói đến nói đi, vẫn là muốn ăn con gà kia.
A Đào còn định thuyết phục hắn, nhưng thấy bộ dáng của hắn thì im miệng. Tay chân gầy gò, sắc mặt tiều tụy là thứ luôn khiến nàng sinh ra cảm giác tội lỗi, dường như cuộc sống kinh khủng bây giờ của hắn đều do nàng tạo thành.
Kỷ Vô Ưu thấy vẻ mặt nàng thay đổi liên tục thì tranh thủ nói: “Ngươi cũng muốn ta mau chóng khỏe lại đúng không? Ta mà khỏe rồi sẽ giảm bớt gánh nặng cho ngươi.”
“Được rồi.” A Đào chịu thua trước miệng lưỡi của hắn, nàng thở dài, xách gà đi vào phòng bếp.
Thấy ý đồ được thực hiện, Kỷ Vô Ưu vừa cười vừa giơ tay sờ cái đầu nhỏ của A Tài.
Bên ngoài, gió mang theo hơi lạnh khi tuyết tan đánh úp lại đây, hắn rụt người sâu vào chăn, chỉ chừa một đôi mắt đen kịt, nhìn chằm chằm ra khoảng sân nhỏ.
Hôm nay ăn cơm muộn hơn bình thường gần một canh giờ, tuy nhiên, mọi sự chờ đợi đều đáng giá.
Nồi canh gà đầy ắp được hầm rất đậm đà và ngon miệng, ngay cả mấy lát khoai lang bên trong cũng ngon hơn thường ngày.
Kỷ Vô Ưu uống liền ba chén canh.
Không hề kiêng dè.
A Đào thấy hắn thỏa mãn như vậy, trong lòng cũng vui lây, cảm giác tiếc nuối trước khi gϊếŧ gà cũng biến mất.
Ăn uống no đủ, hai người một chó, mỗi người nằm một hướng, yên lặng nghỉ ngơi.
A Tài vẫn say sưa gặm miếng xương đùi gà.
A Đào dùng cây trâm vấn tóc lên, ánh nắng dần chiếu vào phòng, rơi trên mu bàn tay nàng, một quầng sáng màu cam lắc lư theo chuyển động của nàng.
Ánh nắng kéo dài bất tận như vậy rất hiếm thấy vào mùa đông, tuy không ấm áp, nhưng lại làm dịu đi tâm trạng của mọi người, khiến người ta dễ tha thứ cho cái lạnh căm căm kia.
Kỷ vô ưu híp mắt, ngủ như không ngủ. Phong cảnh bên ngoài sân tựa như một bức họa đầy màu sắc, lại tựa như một bãi nước đọng tĩnh lặng, chẳng có sức sống.
A Đào quấn chỉ vào con thoi, ngẩng đầu khẽ hỏi: “Muốn ta mang ghế ra trước cho ngươi phơi nắng không? Phơi nắng sẽ nhanh khỏe lên.”
Kỷ Vô Ưu bị đánh thức, có chút không kiên nhẫn mà lắc đầu.
A Đào đã sớm mang một cái ghế dựa ra trước cửa phòng, rồi mở ngăn tủ lấy ra một miếng vải mềm, sau khi sắp xếp xong xuôi, nàng đi tới, không nói một lời, đưa tay xốc lên miếng chăn bông trên giường.
Kỷ Vô Ưu chỉ nghĩ nàng thuận miệng đề nghị mà thôi, không ngờ phong cách làm việc của nàng lại quyết đoán như vậy, còn chưa gào lên tỏ rõ bất mãn, nàng đã cúi người ôm lấy eo hắn.
Hắn vô thức né tránh, rụt người vào góc giường, nhưng A Đào không cho hắn cơ hội, trực tiếp đoạt lấy cái chăn để lên ghế.
Kỷ Vô Ưu để trần nửa người trên, lạnh đến nỗi run lên, nhưng không dám cuộn người, sợ chạm đến đến vết thương. Hắn tức giận mắng to, “Ngươi điên rồi sao, đừng đυ.ng vào ta, miệng vết thương sắp nứt ra rồi.”
Khi A Đào vươn tay tới, hắn đã chuẩn bị rút kiếm ra. Có điều hắn đã xem thường sự công kích của cái lạnh với thân thể yếu ớt này, khi cảm nhận được hơi ấm tới gần, hắn vô thức xích lại, đó là bản năng sinh tồn, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, bắt lấy thứ làm mình thoải mái, mặc kệ đó là gì.
Cũng may Kỷ Vô Ưu hiện giờ rất gầy rất nhẹ, dù hắn hơi cao nhưng ôm vào lòng cũng không mất sức như ôm l*иg hấp. Cánh tay thon dài vòng qua cổ nàng, năm ngón tay mềm mại buông xuống, khẽ chạm vào sườn mặt nàng, lòng A Đào dâng lên cảm xúc kì lạ, nàng bỗng nghĩ đến con gà mái kia, hắn cũng giống nó, yếu ớt và bất lực mặc người ta gϊếŧ thịt.
Lúc bị đặt ngồi trên ghế, Kỷ Vô Ưu vẫn cảm thấy khó tin, rõ ràng là ghét nữ nhân đυ.ng chạm vào người, thế mà lúc nãy lại không phản kháng. Mãi đến khi một luồng gió tươi mát xông vào hơi thở, đầu óc hắn mới dần tỉnh táo.
Trước mắt, khoảng sân dường như rộng hơn, nắng chiều nhuộm tất cả thành màu cam nhạt, bãi nước đọng đã bắt đầu chảy xuôi. Tiếng người đi lại ngoài con hẻm nhỏ, quạ đen đậu đầy nhành phượng vĩ trơ lá, xa xa là ngọn tháp cao ngất của miếu Quan Âm, toàn bộ cảnh sắc bất ngờ nhảy lên trong đầu.
Đúng là một ngày đẹp trời hiếm có.
Kỷ Vô Ưu ngồi nghiêng trên ghế, điều chỉnh qua một tư thế thoải mái hơn, hoạt động mạnh như vậy lại không hề hấn gì đến miệng vết thương, chuyện này thật sự kì diệu.
Hắn duỗi tay ấn nhẹ vào lớp băng dày trước ngực, cho đến khi cảm giác đau đớn xuất hiện, hắn mới thở ra một hơi.
Chậu than cũng được mang ra.
A Tài nhảy xuống giường, mới nằm xuống đất đã nhảy cẫng lên vì lạnh, lắc lắc thân hình nho nhỏ, ngoan ngoãn đến nằm lên chân hắn.
“Thế nào, dễ chịu hơn đúng không?” A Đào ngồi ở bên cạnh xoa chân cho hắn, nhưng hắn vẫn bướng bỉnh không muốn trả lời.
Bỗng, từng tiếng gõ mõ vang lên trong con hẻm nhỏ.
Tiếng động ấy vang lên ba lần, mỗi lần cách nhau một khoảng không quá dài, truyền từ đầu hẻm đến cuối hẻm rồi ngược lại, cứ như một loại ám hiệu bí mật, đang nhắc nhở mọi người có chuyện gì đó đang xảy ra.
“Cái gì thế?” Hắn nhịn không được mà hỏi.
A Đào ngẩng mặt lên, cười một cách thần bí.
Hứng thú của hắn tăng lên, nghe xong vô số lần, vẫn không đoán ra ý nghĩa của âm thanh này.
Là hoả hoạn? Nhưng đâu có thấy khói đặc hay ánh lửa. Là ngoài trấn có sơn tặc tấn công? Nhưng đâu có nghe tiếng hét ầm ĩ của người dân.
Lòng hiếu kỳ khiến hắn bất an hơn, hy vọng nàng có thể mở miệng nói gì đó.
“Mau nói đi, rốt cuộc là cái gì?”
Cây kim trong tay A Đào như dài ra cả thước, mũi kim đâm tới đâm lui không trật tự, tỉ mỉ phác họa xong phần khó nhất, cuối cùng nàng cũng thở dài nhẹ nhõm.
Nàng chớp mắt: “Là một loại đồ ăn.”
“Đồ ăn?” Là thứ gì? Tuy hắn chưa nếm hết toàn bộ thức ăn ở đây, nhưng cũng biết đôi chút, trong thành Đông Hồ lại có thứ đồ ăn hắn chưa nghe qua ư?
A Đào cắn đứt sợi chỉ, cẩn thận lật xem khung thêu, muốn tìm ra lỗi gì đó, thành phẩm lần này làm nàng thấy vui, đông qua xuân tới, đây chắc chắn sẽ là thứ đồ mà các cô nương ở chợ trên thích nhất.
Có lẽ nên làm riêng một cái để dùng, nàng thầm nghĩ.
“Nè, ngươi có nghe ta nói chuyện không đấy?” Kỷ Vô Ưu vươn một ngón tay ra khỏi tấm chăn, chọc vào cánh tay của nàng: “Ta hỏi ngươi rốt cuộc là món gì?”
Hắn có chút tức giận vì câu trả lời qua loa của nàng.
A Đào đứng dậy, phủi đi mấy sợi chỉ thừa trên người, lấy từ trong ngực ra một đồng tiền.
Mở cổng ra.
“Đại bá.” Nàng kêu.
Tiếng leng keng kia đột nhiên im bặt.
Sau một lúc lâu, A Đào cầm một túi giấy đi tới.
Trên mặt nàng vẫn là nét cười buồn bã kia, đặt túi giấy lên đầu gối của hắn.
Kỷ Vô Ưu vội vàng mở túi giấy ra. Thứ đồ trước mặt cứng như đá, hình dạng y hệt đế chén bị đập vỡ thành từng mảnh, màu trắng, có mùi như mật ong, cầm một viên lên, giữa các ngón tay có cảm giác dinh dính.
Hắn hơi thất vọng, một thứ đồ ăn bình dân mà thôi, không có gì đặc biệt.
Có điều hắn vẫn cho một viên vào miệng.
Đường kéo hòa quyện với nước bọt, dần dần biến thành một hỗn hợp đặc quánh.
“Ngon không?” A Đào hỏi.
“On ái ì à on….”
(ngon cái gì mà ngon…) Trong vị ngọt ngào của kẹo đường giọng hắn cũng trở nên ậm ừ không rõ.