Chương 2: Nỗi lo thầm kín

“Ma ma, thương tích trên người Thái tử có nặng lắm không?” A Chi nắm lấy tay bà, giọng nói hơi cao lên, vẻ lo âu hiện rõ trong âm điệu của lời nói ấy.

Vẻ mặt mỹ nhân cau lại, đôi mắt ươn ướt, môi son khẽ mím chặt. Mái tóc búi lên cao, hàng mi rủ xuống khẽ rung động theo từng cử động, trông thật đáng thương.

Đến lúc mặc hỉ phục, nàng mới thực sự cảm nhận được việc mình sắp thành thân. Những ngày gần đây, sự sợ hãi và hoang mang kéo đến chậm chạp nhưng lại ngập tràn trong lòng nàng. Không cần bàn đến phẩm hạnh của Thái tử, chỉ riêng chuyện liệu hắn có thể sống sót qua mùa đông lạnh giá này đã là một điều khó đoán rồi.

Đổng ma ma hiểu rõ nỗi lo lắng của nàng, nhưng nhất thời cũng không biết làm sao để an ủi vị công chúa trẻ này. Nếu Thái tử thực sự… theo tục lệ của Đại Tần thì A Chi sẽ phải tuẫn táng theo.

“Công chúa, hãy chăm sóc Thái tử thật tốt, đừng lo lắng quá nhiều đến những chuyện sau này làm gì cả,” Đổng ma ma trầm giọng an ủi: “Giờ cũng đến lúc rồi, công chúa à, nô tì sẽ hầu người thay y phục.”

A Chi không có câu trả lời thỏa đáng nên chỉ đành gật đầu, dời ánh mắt đi rồi nhìn vào gương. Nhìn bản thân trong gương, đến cả một nụ cười nàng cũng không làm nổi.



A Chi ngồi một mình, cho đến khi ánh mặt trời dần lặn xuống, bóng tối từ từ phủ lên chiếc khăn đỏ trước mặt nàng.

Lúc trước, nàng được dẫn vào phòng, ngồi xuống mà chẳng ai hành lễ với nàng, những quy tắc và lễ nghi mà Đổng ma ma đã dạy cho nàng bao lâu nay chẳng có cơ hội thực hiện. Chỉ nghe thấy tiếng hòm rương từ Bắc Lương của nàng bị một ít cung nhân nặng nề đặt vào một góc phòng, sau đó là sự im lặng đến rợn người.

Lòng A Chi bỗng nhiên dâng lên một nỗi bất an không tên.

Không biết đã im lặng bao lâu, trong lúc nàng đang nín thở, lặng lẽ suy nghĩ mông lung thì đột nhiên bên tai vang lên một âm thanh trong trẻo như tiếng ngọc vỡ vụn.

Nàng ngẩng đầu lên, chiếc khăn đỏ khẽ rung theo động tác, sau đó là tiếng “phịch” của một người quỳ xuống.

“Thứ phi nương nương thứ tội, nô tài vụng về nên lỡ tay làm vỡ ngọc như ý. xin Nương nương tha tội…”

A Chi khẽ hắng giọng hỏi: “Thái tử đâu rồi?”

Giọng nói của tên tiểu thái giám bỗng trở nên lúng túng, nhưng vẫn cứng cỏi đáp: “Nương nương, hiện tại thân thể của Thái tử không tiện lắm ạ, người…”

“Ta biết rồi.”

A Chi cắt ngang, trong lòng đã hiểu rõ mình bị ghẻ lạnh. Không ai đến để vén khăn trùm đầu cho nàng nên nàng chỉ có thể ngồi đợi. Thái tử không đến thì nàng cũng phải ngoan ngoãn ngồi đợi. Ở Đại Tần, nữ nhân phải coi phu quân là trời, muốn sống yên ổn thì nàng cũng phải tuân theo lễ nghi nơi đây.

Tiểu thái giám vẫn quỳ, A Chi cụp mắt xuống nhìn đôi hài thêu dưới lớp khăn trùm rồi hỏi tiếp: “Ngươi tên là gì?”

“Hồi bẩm nương nương, nô tài tên Tiểu Thuận Tử ạ.”

“Đi gọi Phục Linh đến đây đi.”

Sau khi ra lệnh, A Chi lại lặng lẽ ngồi xuống, không nói thêm gì nữa.

Tiểu Thuận Tử biết mình làm hỏng chuyện, chỉ cần nương nương không nổi giận thì nàng có muốn gì cũng được. Hắn ta nhanh chóng dạ ran rồi đi gọi Phục Linh.

Phục Linh là thị nữ thân cận của A Chi sau khi nàng nhập cung, chỉ đứng sau Đổng ma ma. Bây giờ đi theo nàng đến Đông Cung, xem như là người duy nhất mà nàng có thể tin tưởng.

Phục Linh bước vào, thấy mảnh ngọc vỡ đang được dọn dẹp, nàng ấy cố nén cơn giận rồi nói: “Ngươi làm ăn kiểu gì thế! Đây là vật do hoàng thượng ban tặng đấy, ngươi làm vỡ thế này, để nương nương lấy gì mà vén khăn trùm đầu hả!”

“Đừng giận nữa,” A Chi nhẹ nhàng đáp, cố gắng giữ giọng bình thản: “Bảo hắn lui xuống đi.”

Phục Linh cau mày, rồi khẽ than thở: “Công chúa hiểu chuyện thật. Hôm nay là ngày đại hỷ, không thể để tên nô tài này phá hỏng được. Trong hòm đã có cân vàng mà Đổng ma ma chuẩn bị trước, sẽ không có chuyện gì sai sót đâu ạ, công chúa đừng lo.”

“Thái tử đang ở tẩm điện à?”

A Chi không đáp lời, chỉ hỏi thẳng về vị trí của Thái tử.

Nàng biết mình đang ở trong tẩm cung của Thái tử, ngồi trên chiếc giường mà ngày ngày Thái tử ngủ. Bây giờ Thái tử bị thương nặng, có lẽ chỉ có thể ở trong tẩm điện phụ mà thôi.

“Dẫn ta qua đó đi.”

A Chi không giỏi ăn nói, mỗi câu đều ngắn gọn và rõ ràng. Nàng giơ tay lên, ra hiệu cho Phục Linh đỡ mình sang tẩm điện phụ.

Phục Linh cũng không còn cách nào khác, đành phải đỡ A Chi bước đi thật chậm.

Tẩm điện phụ còn lạnh hơn cả những gì A Chi tưởng. Nàng khẽ co tay lại, những sợi chỉ vàng trên tay áo cọ vào đầu ngón tay, khiến ngón tay nàng hơi đau.