Chương 43: Thủ Trưởng Lục Chủ Động Báo Cáo Với Vợ Mới Cưới 3

Nhưng khi cô vừa đặt ống nghe xuống rồi quay người lại, đã nhìn thấy Tô Vân ở bên cạnh đang ngó dáo dác, căng tai ra cố gắng nghe lén cuộc trò chuyện của hai người.

Hai người ; đột nhiên không kịp chuẩn bị nhìn thấy nhau, cô ta vội vàng quay người lại nghịch nghịch chiếc điều khiển từ xa của TV, cố gắng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Chỉ là hành động đó, dù nhìn thế nào cũng thấy vừa hài hước vừa vụng về.

Nam Dạng cau mày, trong lòng có hơi chán ghét.

Sau vài lần bị đánh đập, Tô Vân vẫn là nhân vật phụ nhưng là công cụ hình người, vẫn làm theo ý mình, không hề có tí nào là thức tỉnh ý thức, có lẽ đã hoàn toàn không thể cứu nổi.

Cô không thích xung quanh mình có những người chướng mắt, phiền phức, định đến đợi ngày mai Lục Thầm Yến trở về, sẽ nói chuyện nghiêm túc với anh, về việc tiễn Tô Vân đi.

Đối mặt thì sẽ làm cho cuộc trò chuyện hiệu quả hơn, cũng tránh được những hiểu lầm không đáng có.

Ở trong lòng Nam Dạng đã lập ra kế hoạch xong, tạm thời tha cho Tô Vân, đi lên lầu gọi bọn nhỏ ăn cơm.

Cô vừa đẩy cửa bước vào phòng, hai đứa nhỏ đang ngủ say, trong nháy mắt đã cảnh giác tỉnh dậy.

Sau khi cơn sốt hạ xuống rồi lại ngủ một giấc, bây giờ tinh thần của Tiểu Bảo đã tốt hơn rất nhiều.

Con bé có một đôi mắt như quả nho to và ẩm ướt, tuy hơi gầy một chút, nhưng làn da lại trắng hồng.



Trông cực kỳ giống như một con búp bê từ trong tủ kính bước ra, siêu dễ thương.

Đại Bảo đang ngồi khoanh chân trên sàn ở bên cạnh bối rối, trên mặt thậm chí còn có vết bị đè nên hơi đỏ.

Dáng vẻ cậu không hiểu trông rất ngây thơ, nào có dáng vẻ cố chấp để tâm đến những việc vụn vặt thường ngày nữa?

Trong lòng Nam Dạng mềm nhũn, không khỏi cảm tháng.

Dáng vẻ này mới là dáng vẻ trẻ con nên có.

“Đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi, xuống lầu ăn thôi.”

Cô bước tới ôm Tiểu Bảo vào lòng, sau đó nắm lấy tay Đại Bảo đi xuống lầu.

Có lẽ hai đứa ngủ đến mức choáng váng, hai đứa trẻ đều không phản kháng lại động tác của cô, cực kỳ ngoan ngoãn.

Tiểu Bảo vẫn còn hơi chưa quen với việc hiếm khi được bế.

Con bé chớp đôi mắt to, cẩn thận, ngập ngừng thử thăm dò đặt đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại lên vai Nam Dạng.



Con bé tuy còn nhỏ tuổi nhưng cũng biết người mợ mới này đã cứu mình, nhỏ giọng nói.

"Cảm, cảm ơn ạ."

Giọng nói trẻ con mềm mại ngay lập tức làm tan chảy trái tim Nam Dạng, càng khiến cô cảm thấy đau lòng.

"Không cần cám ơn, từ bây giờ chúng ta sẽ là người một nhà, người một nhà phải chăm sóc lẫn nhau chứ."

Cô vỗ về con bé, nhẹ nhàng thì thầm dỗ dành.

Tiểu Bảo chớp mắt không nói gì, nhưng lại nhìn anh trai mình, trong ánh mắt hai đứa trẻ đều có vẻ bối rối giống như nhau.

Liệu bọn chúng cũng có thể có một ngôi nhà và người nhà sao?

Nam Dạng không biết hai đứa nhỏ đang nghĩ gì, chỉ ôm bọn chúng vào phòng vệ sinh.

Sau khi cô di chuyển một chiếc ghế đẩu nhỏ tới, lại chỉ vào từng vào đồ vật bên trong rồi nói.

"Trong hộp có xà phòng, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, cốc rửa mặt và khăn tắm đều ở trên kệ, cái màu xanh là của Tiểu Dã, cái màu hồng là của Họa Họa."

Hai đứa nhỏ giẫm lên ghế, phát hiện chiều cao vừa vặn, vừa phù hợp để chúng dùng để rửa mặt.