Chương 38: Cứu Tiểu Bảo 2

Tiểu Bảo vừa rồi còn khóc không ngừng nhưng sau khi được ôm vào lòng lại yên lặng trở lại.

Chỉ là cô bé vẫn cứ không ngừng run rẩy, nhiệt độ cơ thể dường như cũng không hề giảm đi chút nào.

Nam Dạng ôm đứa bé nóng hổi vào trong lòng, càng cảm thấy đau lòng đến mức không chịu được.

Cũng không quan tâm đến những vết lấm lem bùn đất và nước mắt trên mặt và cơ thể Tiểu Bảo, cô nhẹ chân nhẹ tay đặt con bé lên giường.

Nam Dạng suy nghĩ, lại hơi có vẻ lạnh nhạt dỗ dành một câu: "Họa Bảo ngoan nha, sẽ ngay lập tức khỏe lại thôi."

Tiểu Bảo không đáp lại, chỉ lặng lẽ dùng đôi mắt đen láy lặng lẽ đánh giá cô.

Đây là lần đầu tiên được đối xử dịu dàng như vậy.

Con bé có hơi lo lắng, cũng có hơi sợ hãi.

Nhưng cũng không nhịn được lưu luyến sự ấm áp này.

Luôn cảm thấy, những điều mợ và người ngoài nói, hình như không giống cho lắm...

Nam Dạng thấy Tiểu Bảo im lặng không lên tiếng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cho là con bé vẫn thấy không thoải mái.



Sau khi cô đẩy Đại Bảo đang đứng bên giường để cậu đứng ra phía sau, cô vội vã mang hộp thuốc tới, tìm kiếm mấy miếng dán làm mát được xếp ngăn nắp gọn gàng, rồi dán lên cho Tiểu Bảo.

“Họa Bảo ngoan, dán cái này lên rồi cơn sốt sẽ giảm nhanh thôi.”

Cô không ngừng làm mát cơ thể cho Tiểu Bảo, đồng thời còn cân nhắc đến tâm trạng của cậu nhóc, vẫn không không quên dùng giọng nói ấm áp nhẹ nhàng dỗ dành con bé.

"Để cô xoa bóp huyệt đạo giúp con nhé, có thể sẽ hơi khó chịu, bé ngoan kiên cường như vậy, nhất định có thể chịu đựng được được.”

Nam Dạng dỗ dành đứa bé, động tác tay vẫn không ngừng, dọc theo ba huyệt Hợp Cốt, Ung Tuyền, Phong Trì, cứ xoa bóp liên tục..

Sau khi tác dụng của miếng dán làm mát đã hết, sau khi bóc nó ra cô lại xoa mi tâm chp Tiểu Bảo.

Đại Bảo vốn muốn ngăn cản cô, nhưng thấy cô thực sự đang cứu em gái mình, đôi mắt cậu thoáng chốc lại càng đỏ hơn.

Trong đôi mắt u ám và tối đen đó, hiện lên ý phức tạp không thể nhận ra.

Nam Dạng không có thời gian để ý cậu đang suy nghĩ gì, vẫn tập trung vào động tác của tay mình như cũ.

Cứ xoa bóp như vậy, kéo dài đến tận nửa giờ.

Những giọt mồ hôi to chừng hạt đậu trượt xuống theo thái dương thanh tú của cô, khiến đôi mắt xinh đẹp ấy càng thêm rạng rỡ.



Trên mặt Nam Dạng không có một tí thiếu kiên nhẫn nào, nhưng vẻ mặt hơi nhíu mày lại lại cực kỳ nghiêm túc.

Sau khi ấn huyệt xong, Nam Dạng lại dùng cồn xoa hai bên người Tiểu Bảo, nhiệt độ cơ thể của con bé cuối cùng cũng giảm xuống.

Nam Dạng thở phào nhẹ nhõm, tìm áo phông của mình để thay cho con bé.

Nhìn đôi chân bầm tím được vạt áo che lại của Tiểu Bảo, ánh mắt cô dừng lại, cảm thấy vô cùng đau lòng.

"Mẹ… mẹ..."

Tiểu Bảo bệnh nặng đến mức mơ mơ màng màng, nhưng ngay cả trong giấc mơ cũng không nhịn được cuộn tròn thân thể, nhỏ giọng nức nở khe khẽ như chú mèo con.

"Họa... Họa Họa sai rồi... Xin mẹ đừng..."

Nghe được tiếng rêи ɾỉ yếu ớt của tiểu tử, sắc mặt Nam Dạng trở nên khó coi.

Một đứa trẻ nhỏ như vậy, ngay cả người ngoài như cô cũng cảm thấy không đành lòng.

Mẹ của đứa trẻ thật đúng là điên cuồng và không có lương tâm, nên mới sẵn sàng đánh Tiểu Bảo thành như thế này.

Ánh mắt Nam Dạng hơi lóe lên, đè những suy đoán trong lòng xuống.