Hôm qua trong bữa tiệc cưới, Lục Thần Loan chỉ lo làm theo các trình tự, gần như chưa nói được mấy câu với Nam Dạng.
Nhưng anh cũng không ngờ được rằng, cuộc sống với cô thế mà lại dễ chịu hơn trong tưởng tượng nhiều.
Thấp giọng ho khan một tiếng, Lục Thầm Yến vừa định mở miệng nói không ăn hết cũng không sao, ngày mai anh sẽ mang đi chia cho đồng đội.
Nhưng còn chưa kịp lên tiếng, Nam Dạng đã "oa" lên một cái:
"Anh thậm chí còn mua chân gà và cổ vịt nữa này! Đồ ăn nhiều thế mà đều là món em thích hết!"
Lục Thầm Yến thành thật nói: "Chủ quán bảo là em thích những thứ này."
Nam Dạng nghẹn một cái, được rồi.
Chẳng qua, hình như cũng trùng hợp quá đó nhỉ?
Nguyên chủ không chỉ trông giống cô như đúc, mà đến ngay cả thói quen ăn uống của cô ấy cũng y như hai giọt nước.
Cô chỉ nghĩ đùa rằng, không phải nguyên chủ là phiên bản khác của mình đó chứ?
Ngửi thấy mùi thơm phức lan tỏa của đồ ăn ngon trong phòng, trong nháy mắt, Nam Dạng đã trở nên vui vẻ, ngâm nga ca hát hệt như một đứa trẻ mới được cho kẹo.
"Mì hoành thánh, bún cay, thịt dê xiên, cua vàng ~ im im, lặng lặng, bảo ông chủ đóng gói ~" (*)
(*) Lời bài hát " Thiên niên thực phổ tụng nguyên khúc" (千年食谱颂 原曲) của Lạc Thiên Y.
Không ngờ Tiểu Lục lại hào phóng với bà xã đến vậy, xem ra cũng là người khá được đó.
Trong lòng Nam Dạng âm thầm cho Lục Thầm Yến thêm một điểm.
Nhiều đồ thế này, chắc chắn ăn một lần sẽ không hết ngay được, cô lấy bát gắp riêng phần đồ sẽ ăn ngay ra một bên.
Phần còn lại vẫn để ở trong bọc, đợi chút nữa sẽ cất vào tủ lạnh sau.
Mặc dù đang là những năm 90, nhưng dù sao Lục Thầm Yến cũng là sĩ quan quân đội, trong nhà vẫn có đầy đủ các thiết bị điện tử, vô cùng tiện lợi.
Có điều, thứ khiến Nam Dạng không ngờ tới được lại là, anh mua quá nhiều các loại món ăn đa dạng, cho nên khi phân ra thì không đủ bát.
Nam Dạng: "... "
Cũng dễ hiểu thôi, trước đây Lục Thầm Yến sống một mình, trong nhà không hề có không khí sinh hoạt.
Bát đũa hoàn toàn chỉ là để trang trí, thiếu cũng không có gì lạ.
Nhận ra ánh mắt của cô, Lục Thầm Yến thản nhiên nói:
"Bây giờ đã kết hôn rồi, anh sẽ đều đặn đưa em tiền sinh hoạt mỗi tháng, em thích gì thì mua nấy, không cần tiết kiệm."
Nói rồi, anh thuận tay lấy một xấp tiền mệnh giá 100 đồng đặt lên bàn.
"Tiêu trước đi đã, không đủ thì bảo anh."
Nam Dạng lại một lần nữa sửng sốt trước sự hào phóng của anh.
Phải biết rằng, đầu những năm 90, tiền lương và giá cả hàng hoá trung bình còn thấp, nửa ký gạo chỉ có 6 hào 5 xu, nửa ký thịt thì chỉ mất 1 đồng.
Lúc đó chế độ lương tháng vẫn chưa được đổi thành lương theo năm, người như Phương Triết Minh làm cán bộ ở nhà máy điện kiếm được nhiều tiền béo bở như thế, một tháng cũng chỉ nhận mức lương cơ bản bằng với công nhân bình thường, khoảng hai, ba trăm.
Lương giám đốc nhà máy cũng mới chỉ được tăng lên đến tầm bảy, tám trăm sau lần cải cách lương đầu tiên.
Không ngờ Lục Thầm Yến lại cho cô một khoản "khổng lồ" như vậy, ngoài việc cảm thán về chức vị cao của anh, đôi mắt hồ ly của Nam Dạng cũng không nhịn được mà sáng lên.
Một xấp tiền dày cộp thế này, chắc là anh đã giao toàn bộ tài sản cho cô nhỉ?
Đã kết hôn rồi mà, tiêu chút tiền của ông xã cũng có sao đâu.