Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

9 Kiếp Sau! Tôi Gặp Em!

Chương 55: Tận Số Xà Nữ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đối với Kỷ Hành Dục mà nói Nghịch Tiểu Nhi chính là của quý độc nhất mà hắn muốn giữ gìn, trân trọng cả đời này. Hình ảnh cô bé năm xưa uất ức, tức tửi mang hắn về nhà đến giờ còn in đậm trong tâm trí hắn, chỉ hận khi ấy không thể ôm lấy dỗ dành Nghịch Nhi, để cô phải chịu ấm ức nhiều như vậy.

Dáng người nhỏ nhắn nằm yên vị trên chiếc giường lớn, ánh sáng trăng hắc nhẹ lên tấm lưng trần mềm mịn, Kỷ Hành Dục kéo cửa đi vào đóng rèm lại, trả lại không gian yên tĩnh cắt phăng tiếng gió cào cấu vào ô cửa kính. Hắn sang phòng làm việc mở laptop lên, không gian yên ắng chỉ còn lại tiếng gõ máy phá không.

23:32

Kỷ Hành Dục hắn ngồi trên bàn làm việc, bên cạnh tách cà phê thơm nghi ngút khói bỗng sượt ngang mũi hắn một mùi vừa lạ vừa quen, phòng bên cạnh phát ra âm thanh ẩu đả, hắn liền không từ bất chấp chuyện đứng dậy đổ ngã cả cái ghế đang ngồi ra phía sau, cà phê trong cốc không ngừng dao động một cách dữ dội rồi từ từ yên tĩnh.

Kỷ Hành Dục vừa chạy sang tới trước cửa đã trông thấy cái người lạ mặt ngồi sõng soài trên nền đất, đầu tóc rối um cộng thêm ánh mắt điên loạn mất kiểm soát. Giây sau Nghịch Tiểu Nhi đã từ trong phòng bước ra, cô quấn hờ lấy chiếc khăn tắm bông trắng quanh người, nét mặt có phần hơi đỏ.

Nghịch Nhi nhìn cô ta khinh bỉ vạn lần.

“Đã bảo nói thì phải tới sớm chút, tới trễ còn đánh lén người khác khi đang ngủ? Làm vậy coi được sao?”.

Kỷ Hành Dục đi lấy áo khoác cho cô, Nghịch Nhi đang đứng nhưng phần lớn trọng lực cô đều được hắn đứng phía sau đỡ cho.

“Cô ta quen với Hắc Quản, đợt này hắn đi mất dạng chính là để giải quyết cô ta, vậy mà để lọt tới tận đây?”.

Nghịch Nhi nghe xong liền cười đắc ý.

“Thì ra là người quen của Quản Quản nhà ta. Quả thật Quản Quản nhà ta có hơi trầm tính nhưng…”.



“ĐỒ XẤU XA, AI LÀ QUẢN QUẢN CỦA NHÀ MÀY!”.

“Em đứng vững một chút, chờ anh!”, vừa nói xong Kỷ Hành Dục liền bước lên trước tóm gọn cổ cô ta bẻ kêu một cái “RẮC” rõ là nhức nhối, sau liền đánh vào huyệt cho cô ta bất tỉnh nhân sự rồi trói lại vứt ra vườn.

“Con rắn xấu xí, tên kia ăn trúng trứng ung rồi ngốc hay gì rồi mà lại thả cho cô ta chạy nhảy lung tung!”.

Xong chuyện anh lên phòng tìm cô, vừa hết quãng cầu thang đã nhìn thấy Nghịch Nhi ngồi bệch trên nền đất, hắn liền hốt hoảng chạy tới đỡ lấy cô, sờ trán cảm thấy nhiệt độ không bình thường, Nghịch Nhi cũng không còn tỉnh táo, hắn liền bế cô lên đưa vào bệnh viện.

Giao cô cho bác sĩ, Kỷ Hành Dục tức sôi máu ra ngoài hành lang quát vào trong điện thoại.

“Con rắn khốn kiếp nhà ngươi xem ả đã làm gì Nghịch Nhi của ta đây này, giải quyết mấy ngày không xử lý xong ả thì để đích tay ta ra tay hộ ngươi!”.

“Là sơ suất của ta, vậy mà cô ta lại cắn xích bỏ trốn, ta xin lỗi”.

“Xin lỗi cái khỉ, nếu Nghịch Nhi nhà ra không phải dạng không tầm thường thì có khi đã bị con rắn đó cắn cho phát nọc rồi!”.

Hắc Quản day mi tâm một lúc…

“Ngươi nhốt…”.



Điện thoại Nghịch Nhi trong túi áo hắn bất ngờ reo lên, “Mama!”, dòng chữ ấy tức thời làm hắn đơ cứng toàn bộ cơ thể, lúc lâu không có ai nhấc máy cuộc gọi liền tắt, một dòng tin nhắn giây sau liên gửi đến máy cô, “Tiểu thư, ông bà chủ đang trên đường về biệt thự đấy! Suỵt, đây là tin tức bí mật!”.

Đọc xong dòng tin nhắn Kỷ Hành Dục không còn giữ được bình tĩnh bao nhiêu, vừa cuốn cuồn chạy vào thang máy vừa đưa lại điện thoại lên tai, nói vào.

“Ngươi nói cô ta có thể cắn xích… là đùa có đúng không?”.

“Ta nói đùa? Cọng xích to bằng cổ tay ta đấy, nát bét nằm trên sàn trong phòng kia kìa!”.

Sắc mặt hắn trở nên đen kịt…

“Ông bà chủ của ngươi đang trên đường về”.

“!!!”.



An Vỹ cầm túi rác ra ngoài vứt vừa đúng lúc nhìn trúng ngay gương mặt đang đen kịt của Hắc Quản làm cô suýt chút thì không nhận ra hắn.

Trước khi đi Kỷ Hành Dục đã dặn dò y tá chăm sóc cho Nghịch Nhi cẩn thận rồi chờ anh đến đón cô về. Còn bây giờ, chuyện trước mắt chính là giải quyết con rắn kia cho ổn thỏa.

“Ngươi đừng trách ta, trước lúc ả chết ta sẽ hút cạn máu ả dự trữ cho ngươi dùng dần”.
« Chương TrướcChương Tiếp »