Chương 4: "quỷ tửu keo kiệt" ái lạp tuệ ni
̉ tửu keo kiệt” Ái Lạp Tuệ Ni – Giới thiệuTa họ Ái Lạp(Alas), tên Minh Nguyệt, tự Tuệ Ni, được giang hồ “ưu ái vạn phần” tặng cho biệt danh ‘thâu trung tư nguyệt’. Ta cũng không phải là một thâu nhân (tên trộm) từ bẩm sinh như sư đệ của ta mà là do từ nhỏ đã được lão sư chỉ dạy mới “thành tài”.
Lão sư của ta, đương nhiên chính là người từ năm 13 tuổi đã được mọi người trong giang hồ đề phòng canh giác, tới tuổi đôi mươi đã vô cùng “vinh dự” mà nhận danh hiệu “Thần Thâu”* kèm thêm biệt hiệu “Quỷ tửu keo kiệt”*. Họ Ái Lạp của ta cũng là từ lão sư nhận nuôi mà đặt ra. Ta nghi ngờ có phải lão sư thấy mình có hai biệt hiệu nên đào tạo hai cái đệ tử (phải mất chín trâu hai hổ* lao vào núi đao biển lửa cộng thêm thiên thời địa lợi nhân hòa cùng với việc bản thân có quá nhiều “danh tiếng tốt” có “tiền đồ” mới có được) thành hai đứa mỗi đứa thừa kế một danh hiệu của ông.
*Thần Thâu: thần trộm
*chín trâu hai hổ: ở đây ý chỉ lão sư của Minh Nguyệt đã rất khổ cực để tìm được hai đệ tử
*Quỷ tửu keo kiệt: quỷ tửu là chỉ người có tửu lượng rất cao (và có thể ham uống rượu nữa) không giống người bình thường và rất keo kiệt
Mà như đã nói ở trên, ta không có thiên phú tốt bằng sư đệ nên vinh dự nhận lấy danh hiệu “Quỷ tửu keo kiệt”. Vốn ta cũng không phải một quỷ tửu mà là do lão sư uống rượu một mình nhàm chán nên mang ta cùng sư đệ ra hảo hảo cùng uống một phen. Có điều... tửu lượng của sư đệ ta thật không nên nhắc đến ách... tóm lại là ta có tiềm năng hơn về cái này nên lão sư đã nhanh chóng thành công bồi dưỡng ta thành một quỷ tửu ‘ngàn chén không say’.
Về phần keo kiệt thì... như đã giới thiệu lão sư ta là “quỷ tửu keo kiệt” lão sư muốn uống rượu sẽ không muốn bỏ tiền túi + đệ tử phải báo hiếu với lão sư + sư đệ ta rất giỏi tiềm hành* mà lão sư lại không tìm được (trong thời gian ngắn) ta phải móc hầu bao* mua rượu cho lão sư khiến hầu bao của ta luôn trong tình trạng viêm màng túi (ấm ức-ing)... Hẳn mọi người đã hiểu được. (hức hức) Thế nên ta rất phấn đấu học hỏi tay nghề của lão sư, trở thành tên trộm No.3 trong giới giang hồ. (đương nhiên phải dưới hai người kia, họ ra tay căn bản không muốn ta sống! Gào khóc-ing)
*hầu bao: túi tiền
*tiềm hành: di chuyển trong khi đang ẩn thân. Tạm hiểu là di chuyển nhưng người khác không nhìn thấy bản thân. Mọi người đã hiểu tại sao hắn có thiên phú làm Thần Thâu chưa? Chưa nói đây mới chỉ là một trong các biệt tài bẩm sinh của hắn. (gào thét-ing)
Nhớ lại việc vì sao nhân sinh tam quan của mình vốn rất bình thường (mỗ Lệ: Nị chắc chứ? *ánh mắt vạn phần nghi ngờ*) lại trở lên điên đảo như thế này, ta thật sự thật sự rất muốn đập đầu vào đậu hũ mà tự vẫn. Khi đó mỗ hủ nữ kiêm thư ký của ta vì nam nhân của y tan biến mà điên cuồng trong tâm, bề ngoài tĩnh lặng đến ớn lạnh, đem việc muội muội thân thương Việt Chinh của ta đang có xác suất 99,(9)% ở cái thế giới này cộng thêm ti tỉ thức mà dụ dỗ ta tái lập hiện trường năm đó để ta và y “xuyên không”.
Không biết vì cái mao gì mà ta lại xác định mấy người bạn học cũ của mình làm “sinh vật thay thế” cho các nhân viên năm ấy** theo lời mỗ hủ nữ thất tình kia, tiện thể quyết định mang luôn lớp trưởng có kiến thức các ngành uyên thâm tựa đông hải để dễ bề sinh sống. Tiếp tục làm việc sắp xếp hiện trường theo tính toán thiên văn và chiêm tinh học đủ thứ của mỗ hủ nữ thất tình điên cuồng và chuẩn bị đầy đủ trang bị phòng hộ theo yêu cầu của y, ta vinh vinh dự dự đã hoàn thành màn xuyên không đầy máu và nước mắt! (ở đây không sử dụng phép nói quá)
Thế nhưng sau khi xuyên đến ta phát hiện suy nghĩ của mình vì việc thôi miên bằng ngôn từ của mỗ hủ nữ thất tình điên cuồng mà sụt giảm nghiêm trọng, đúng là quá ngây ngô tự mãn! Ta đúng là có xuyên và đúng là xuyên thân theo như tính toán nhưng lại lạc mất hai đồng bạn được kéo đi cùng... à còn một nhóm đồng bạn ngoại lệ nhảy ra giữa chừng.
Đứng giữa thâm sơn cùng cốc, ta cứ như vậy mà vô ý gặp lão sư trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc và khiến chính mình cũng ngàn cân treo sợi tóc theo... Đó cũng là lần đầu tiên ta giết con người, mặc dù sau đó ta biết những người ta đã giết kì thực cũng chẳng phải con người mà chỉ là tử nhân – người đã mất ý thức mãi mãi được điều khiển thường được dùng để làm sát thủ – không khác con rối là bao.
(khoa học nhận xét con người khi đã mất ý thức thì có hai trường hợp: hôn mê (mất ý thức tạm thời) hoặc chết (mất ý thức mãi mãi)
Có lẽ vì cảm động trước sự trợ giúp của (chiếc súng ngắn qua cải tiến tốc độ bắn 10 viên/s, độ chuẩn xác 99%, đầu đạn cỡ 0,101 của) ta hoặc vì lão sư đã thấy trong ba lô ta có mấy viên ngọc thạch đắt tiền nhưng lão sư không mở được và không phá được nên lão sư đã rất oai hùng mà... dụ dỗ ta bái sư. (may mắn lão không bắt ta làm lễ bái sư với lão... mặc dù sau đó ta vẫn có làm...)
(cái ba lô ấy là dạng ba lô bảo mật bằng vân tay và quét võng mạc. Toàn bộ phía ngoài ba lô là chất dẻo không thể cháy & chống thấm tuyệt đối, còn được trang bị thêm một lớp kim loại chống được đạn xuyên thép. Nếu đem nó vào chiến trường thì nhất định bạn sẽ chết trước nó chứ không có chuyện nó hỏng trước bạn)
Thôi, trở lại hiện tại, ta đương chuẩn bị để đi viếng thăm quốc khố của vị Thiên Lang đế nổi danh “tiết kiệm” kia. Ta đã chọn khách điếm đắt tiền nhất, sang trọng nhất và giả trang thành một quý tộc đến từ Giáo Đường để cư ngụ. Nếu bạn hỏi làm sao giả trang.. woá hóa hóa hóa ~~ khi ta trộm dùng phương thức xuất hiện là trong đêm trăng sáng đương nhiên phải có thuật trang điểm rồi a~~ Tuy không bằng thuật dịch dung nhưng cũng khá tương đương, thậm chí còn có chút tiện nghi hơn vì không bị bí da. (Nói đến đây ta lại thành thật cảm ơn mỗ hủ nữ thất tình điên cuồng đã trang bị hết tất tần tật cho mọi tình huống nên mới có đồ hóa trang xịn đủ để người vốn nghiệp dư như ta – đương nhiên ta là nữ nhân – có thể hóa trang thành một nam tử vô cùng hoàn mỹ ~~)
Tiếp đến ta cũng tham quan thám thính một lượt nhờ khinh công tổ truyền – thứ hữu dụng nhất mà lão sư dạy cho ta – vẽ bản đồ cấm cung. Tiếp đến ta lấy ra một chút nhánh dược liệu có tác dụng khử mùi rồi sau đó vô cùng hứng thú mà chọn một chút hương liệu so đi sánh lại xem cái nào giống của vị Thái Hậu “hiền đức” kia dùng một chút. Tiện thể vào cung ta cũng bỏ vào trâm hương của lão thái thái này chút hương liệu được đích thân ta nghiên cứu – Trầm Mộng Tán, tác dụng như tên, có giấc mộng dài và nếu dùng thường xuyên sẽ đột ngột ngất xỉu. Ta cũng không quên lời dặn của lão sư mà bỏ thêm vào tẩm cung của mỗ Thái Hậu một chút... khụ khụ... Tóm tắt ta đã chuẩn bị vô cùng hoàn mỹ đủ để bê được cái long sàn* của mấy vị vua thời phong kiến kiêu căng tư mãn coi mình là giỏi với quần chúng nhân dân này ~~~.
*long sàn: giường ngủ của hoàng đế
In light of moon, the curtain of the stage is once more be lifted.
** các nhân viên năm ấy: Việc nam nhân của mỗ hủ nữ thất tình điên cuồng xuyên không + việc một nam nhân nào đó khác + một nữ nhân nào đó cũng xuyên không xảy ra tại một vị trí trong Camping Land mà chỉ khác thời gian. Các nhân viên năm ấy là chỉ những người đã tạo lập Camping Land cùng với quản lý và giám đốc sản xuất là Minh Nguyệt. Lần xuyên không của nam nhân của mỗ hủ nữ thất tình điên cuồng là ở Camping Land, khi đó hai người Minh Nguyệt cùng mỗ hủ nữ thất tình điên cuồng đương cùng với các nhân viên sáng tạo kiểm tra rà xoát lại một lượt Camping Land trước khi chính thức mở cửa. Theo lý thuyết nghịch đảo + xét tình huống + điều kiện cho sẵn + tính toán chiêm tinh và thiên văn học của mỗ hủ nữ thất tình điên cuồng = tái lập hiện trường bằng nhân thế mạng có cùng bát tự thì có thể xuyên không...
(đây chỉ là chém lý thuyết, mọi người đừng điên cuồng mà làm nga)