Quả thật là Trương Đại Tiết đã bị phong cách trang trí quê mùa thô tục của Nhị Địch mê hoặc, thế nên cô mới tranh thủ lúc đèn tắt mà hôn trộm hắn. Nhưng cô không ngờ được rằng hắn sẽ hôn lại, cũng không ngờ được bọn họ còn chưa kịp hôn thì đã kích động ngã sấp mặt.
Tóm lại, tình cảnh bắt đầu trở nên thẹn thùng.
Đại Tiết không biết phải định nghĩa quan hệ giữa bọn họ như thế nào. Về mặt pháp luật, bọn họ là vợ chồng. Về mặt xã hội, họn họ là bạn cùng nhà, bạn cùng ăn, bạn học… Đủ các kiểu “bạn” ghép lại, có thể tóm gọn lại là “bạn”.
Ấy vậy mà cô lại đi hôn bạn mình! Mà người bạn cũng cũng muốn hôn cô, tuy rằng cuối cùng vẫn không thành công. Tình thế bắt đầu phát triển theo hướng hết sức quỷ quái.
Về đến nhà, Đại Tiết buộc phải thừa nhận rằng lòng cô đã rối bời mất rồi.
Cô ôm trái tim “cắt không đứt – càng gỡ càng rối” lên giường, trằn trọc mãi mà không tài nào ngủ nổi. Cuối cùng, cô đứng dậy ra đi dạo phòng khách.
Trong phòng khách cũng có một người, là Nhị Địch. Hiển nhiên là hắn cũng đang mất ngủ.
Hắn nhìn Đại Tiết, muốn nói lại thôi.
Đại Tiết rất sợ hắn lại nói mấy lời thoại tổng giám đốc bá đạo nên nên đánh đòn phủ đầu trước: “Đừng hỏi, anh từng yêu biển lớn, tôi từng yêu anh.”
Nhị Địch trợn mắt theo kiểu đậm chất Đại Tiết. Hắn ném một thứ qua, Đại Tiết vô thức giơ tay đón, mở ra thì thấy là chìa khóa.
“Quà sinh nhật.” Tổng giám đốc chỉ bỏ lại câu này rồi xoay người về phòng, đàn ông là không quay đầu xem vụ nổ*, ngầu. Song cái vẻ ngầu ấy cũng chẳng duy trì được mấy bước, hắn đã mau chóng quay lại đi về phía cô, đưa cho cô một mẩu giấy.
Đại Tiết mông lung.
Nhị Địch gật nhẹ: “Đây là địa chỉ.”
“Nhà mới hả?”
“Mở cho cô một tiệm hoa.” Tuy đang là mùa hè nhưng Nhị Địch vẫn giơ tay ra khép áo cô lại: “Chỉ gom order hàng nội địa cho bạn bè wechat không đủ để phát tài đâu.”
Hình như mở tiệm hoa cũng không phải việc kinh doanh dễ phát tài mà.
Nhưng… Đại Tiết nheo mắt với vẻ hết sức nghi ngờ: “Anh đã ẩn vòng bạn bè của tôi đúng không?”
Nhị Địch thu tay về, nắm lại đặt bên môi rồi hắng giọng ra vẻ: “Tôi không hề ẩn cô.”
Đại Tiết vươn nắm đấm thép ra bóp mặt hắn: “Ồ, với tính cách của anh mà anh lại chịu giả vờ như không thấy bài đăng “Lý Nhị Địch là đồ mít ướt, xem phim thần tượng rồi khóc tu tu” của tôi ư?”
Nhị Địch kinh ngạc phản kích lại, véo má cô coi như trả miếng: “Cô đăng hồi nào? Có trừ bạn chung ra không?”
Sau khi đạt được mục đích, Đại Tiết tỏ vẻ hết sức bi thương: “Tôi chỉ lừa anh thôi, không ngờ anh lại ẩn tôi thật.”
Nhị Địch ỉu xìu buông thõng tay xuống, thầm thở dài bất lực. Đáng ra hắn phải biết là từng câu từng chữ của cô đều giăng bẫy chờ hắn nhảy vào chứ.
Bởi vì chuyện “ẩn vòng bạn bè” mà ngày hôm sau, Đại Tiết từ chối lời mời đi chung xe của Nhị Địch, tự đến tiệm hoa mà đức ông chồng mở cho để khai phá bước đường sự nghiệp.
Thực ra thì hôm nay, cô vốn định ở nhà viết truyện “Chị, sau tai nạn, em đã lấy mất quả thận của anh rể”. Nhưng nghe nói bên cạnh tiệm hoa có quán mì ngao ngon tuyệt đỉnh, cô mới vui vẻ đi tới tiệm.
Phải biết rằng, cô không chỉ là một người gom order mà còn là một “tay bút weibo”. Tác phẩm tiêu biểu của cô gồm có “Tôi khiến vương gia treo trên lầu thành nhảy ballet” và “Thiếu gia tự treo quạt điện”. Một khi xuất bản là sẽ tạo ra tiếng tăm vang dội.
Xét thấy quãng đường cũng không xa, là một tấm gương bảo vệ môi trường, Đại Tiết thoáng do dự, cảm thấy đi tàu điện ngầm vẫn hơn. Bây giờ đang là giờ cao điểm buổi sáng, biển người đông nghịt chen chúc, khó tránh khỏi tiếp xúc cơ thể.
Sau khi đυ.ng vào ngực cậu chàng bên cạnh lần thứ mười tám, cô trông thấy cậu ta đang tự vệ theo kiểu Tây Thi ôm ngực. Đại Tiết cười ngượng ngùng xin lỗi cậu ta, đúng lúc ấy, ánh mắt cô vô tình đánh chếch sang bên phải.
Chỗ ấy có một cô bé rất đẹp mặc đồng phục, đeo cặp sách, tràn đầy hơi thở thanh xuân. Chỉ là vẻ mặt cô bé hơi sợ hãi, ánh mắt cứ lén đánh ra sau, nhìn kĩ sẽ thấy cô bé còn hơi run rẩy. Đại Tiết nhìn theo ánh mắt của cô bé, nhanh chóng phát hiện nguyên nhân khiến cô bé sợ hãi.
Một người đàn ông có gương mặt phổ thông, mặc áo caro rất bình thường, đeo cặp kính dày cộp khiến người ta không nhìn rõ mắt gã, điều này khiến trông gã càng phổ thông hơn. Gã cúi đầu, thoạt nhìn như đang chăm chú nghịch điện thoại, chẳng biết là vô tình hay cố ý mà tay kia của gã lại đang bóp eo của cô bé, trông có vẻ càng ngày càng đi xuống.
Đại Tiết tập trung tinh thần, chật vật len qua đám đông đi về phía cô bé. Cô lẳng lặng kéo cô bé ra, đổi chỗ cho cô bé ấy.
Đại Tiết bắt đầu âm thầm đếm: “Một, hai, ba…” Một bàn tay béo múp ướt nhẹp đè lên eo cô, sờ soạng tới lui.
Đại Tiết dứt khoát xoay người lại, đấm mạnh vào bản mặt của gã.
Cuối cùng, Nhị Địch tới đồn cảnh sát nộp tiền bảo lãnh cô.
Là một kiện tướng thể dục thể thao, tuy rằng ban đầu là cô đã đánh cho gã bỉ ổi này đến mức không biết gì nữa, nhưng đến khi quay lại, gã vẫn không quên đi báo cảnh sát, một khóc hai nháo ba treo cổ.
Thế là, Đại Tiết phải chịu giáo huấn, còn gã bỉ ổi lại được vui vẻ trở về nhà do không có chứng cứ xác thực nào.
Lúc trên xe, Đại Tiết cứ phụng phịu mãi, lần đầu tiên, cô mong tổ chức hắc ám Án Âu Phi gì đấy của Nhị Địch có thể phát huy tác dụng, tống gã đó vào bao tải rồi “mát-xa bằng gậy”. Nhưng Nhị Địch đang yên lặng lái xe chỉ sờ mũi, tỏ vẻ áy náy: “Xã hội pháp trị, quét đen trừ ác. Cái tổ chức ấy chỉ là tin đồn nhảm thôi.”
Thế này thì giấc mộng vỡ tan mất rồi. Nhưng sau khi bày tỏ nỗi thất vọng, Đại Tiết chỉ lặng yên không nói gì. Nhị Địch cũng lặng thinh đưa cô về nhà, sau đó lấy cớ “có việc bận” rồi vội vàng lái xe rời đi luôn.
Cô còn tưởng rằng Nhị Địch có thể có gì đấy khác đi Tổng giám đốc bá đạo không phải ai cũng giống nhau, đàn bà như quần áo, phải phục tùng tuyệt đối. Nhưng xem ra, hôm nay hắn chịu đến đồn cảnh sát bảo lãnh cô ra đã là sự dịu dàng lớn nhất của hắn rồi.
Mà cô, bây giờ lại đang đau lòng vì sự “dịu dàng” ấy.
Một đêm không ngủ, cô chờ đến bảy giờ sáng mới thấy Nhị Địch về nhà, quần áo vẫn chỉnh tề, khí phách ngời ngời.
Hắn không nói lời nào mà kéo tay cô đi, không thèm giải thích gì hết.
Nhị Địch dẫn cô tới trạm tàu điện ngầm hôm qua. Nhị Địch đứng kề vai cô, thì thầm sát bên tai cô: “Ngày nào nó cũng đứng đây đợi xe đi làm vào giờ này. Chúng ta sẽ bắt nó.”
Đại Tiết nhìn hắn với vẻ mờ mịt.
Nhị Địch ngao ngán cốc trán cô: “Thằng biếи ŧɦái đó! Chẳng phải là không có chứng cứ sao? Chúng ta tới tạo chứng cứ.” Cõ lẽ là nhớ ra gì đó, hắn nghiêm túc nhắc nhở cô: “Không được đánh mạnh quá đâu đấy, chúng ta là người bị hại.”
Đại Tiết lập tức được nạp máu. Cô phấn khích đấm hắn một phát: “Anh xấu lắm đó nha!”
Ngực Nhị Địch như bị cả tảng đá nện vào, hắn thầm trợn mắt.
Chuyện sau đó thuận lợi đến bất ngờ, gã đàn ông bỉ ổi, bàn tay nhuốm ội ác, nhân chứng chẳng biết xuất hiện khi nào đúng lúc quay lại quay được quá trình phạm tội, cùng với One-Punch Man Trương Đại Tiết dũng cảm chế ngự được gã tội phạm bỏ trốn.
Cuối cùng là gương mặt đầy kiêu ngạo và quả quyết của Nhị Địch. Hắn hết sức phấn khích vỗ tay hoan hô cô: “Cô bắt được nó rồi!”
Cô biết mà, hắn là đồ khác người nhất thế giới.
Lần này, cô ra khỏi đồn cảnh sát với tinh thần sảng khoái. Có chứng cứ, kẻ xấu đã phải chịu hình phạt thích đáng. Đại Tiết vui đến nỗi quên hết mọi thứ. Cô khoác vai hắn, bắt đầu rên bài hát không rõ tên, còn Nhị Địch thì chỉ không ngừng nhún vai hòng hất “bộ vuốt” của cô xuống.
Đại Tiết làm như không nhìn thấy động tác nhỏ của Nhị Địch. Cô quay sang sờ mặt hắn: “Người đẹp, nói cho anh biết, hôm qua em đã đi đâu vậy?”
Nhị Địch:… Cô gái này đúng là đồ đáng chết, lại được đằng chân lân đằng đầu rồi.
Đại Tiết thấy hắn không trả lời thì cười khà khà: “Chẳng lẽ là đi điều tra hành tung của kẻ xấu suốt đêm giúp anh ư?”
Nếu không thì tại sao hắn lại nắm rõ hành tung của gã kia đến thế?
Cuối cùng, Nhị Địch cũng thành công hất được tay cô xuống rồi thở ra câu: “Bỏ tiền thuê người theo dõi.”
“Có phải cả toa đều là diễn viên quần chúng không?! Anh bao trọn tàu điện ngầm luôn à?’
“Chỉ có mấy người là diễn viên thôi. Ví dụ như nhân chứng quay lại hiện trường. Với cả, tàu điện ngầm là tài sản thuộc sở hữu của quốc gia.” Giọng điệu hắn chê bai thấy rõ.
Đại Tiết nghe xong chỉ cười “Ha ha ha ha”, sau đó cúi đầu không nói lời nào.
Nhị Địch đứng lại nhìn cô.
Một lát sau, Đại Tiết ngẩng đầu, lại khôi phục sức sống: “Xin lỗi, lần sau tôi sẽ không kích động như thế nữa.”
Nhị Địch chỉ cười, dường như lại trở về làm cậu thiếu niên đầy hăng hái thời cấp ba: “Lần sau nếu còn gặp phải tình huồng như vậy, nếu là đàn ông trông có vẻ đô con thì cô hãy thử lấy ngón tay ấn vào mắt kẻ đó rồi xoay tròn, lực sát thương lớn hơn cú đấm của cô đấy!”
Đại Tiết học được kiến thức mới nóng lòng muốn thực hành ngay: “Vậy chúng ta thử luôn nhé?”
Nhị Địch tức nổ phổi lại cô: “Cô gái, cô dám tới gần tôi thì cô chết chắc với tôi.”
Lại là câu thoại khó lọt tai hết sức quen thuộc của tổng giám đốc bá đạo. Thế nhưng nó lại khiến cô vui đến lạ thường.
Cô nghĩ, cô thích hắn còn hơn trong tưởng tượng rất nhiều.
*Đàn ông là không quay đầu xem vụ nổ: Cảnh hay có trong phim, diễn viên nam bỏ đi, đằng sau nổ tung, diễn viên không quay lại nhìn, trông ngầu đét