Ba phòng hạng nhất, Cốc Úc Hoan và đại phu nhân mỗi người một phòng, còn Vương sinh ở riêng một phòng, nhưng rõ ràng hắn có ý định ngủ với ai thì sẽ ngủ với người đó.
Các nha hoàn vây quanh đại phu nhân rời đi, Vương sinh cũng đi theo vợ vào phòng. Cốc Úc Hoan, thϊếp của hắn, đứng cô đơn bên ngoài, hiển nhiên thái độ của Vương sinh đối với cô rất hờ hững.
Đợi khi cánh cửa bên cạnh đóng lại, Cốc Úc Hoan cũng không muốn vào phòng mà chuẩn bị đi gặp đồng đội.
Cốc Úc Hoan gọi một tiểu nhị đang lau bàn: “Trong quán các cậu có hòa thượng không?”
Tiểu nhị nhìn Cốc Úc Hoan một cách kỳ lạ: “Có đấy, nhưng bà là phụ nhân thì tìm hòa thượng có việc gì?”
“Mày nói năng kiểu gì vậy!”
Ông lão không biết đến từ lúc nào, tát một cái vào lưng tiểu nhị: “Nói chuyện tử tế với nương tử đi… Bẩm nương tử, thằng con ta đầu óc như khúc gỗ, lại có cái miệng hay nói bậy, xin nương tử đừng chấp. Hòa thượng mà nương tử nói, trong quán ta đúng là có một vị, nhưng không biết có phải là vị mà nương tử đang tìm không. Nương tử có thể tự đi xem, ngài ấy ở phòng Địa số ba.”
Con trai của ông lão mặt đen lại, ngữ khí chanh chua, là một người không mấy dễ chịu.
Đây dù sao cũng là trong phó bản, Cốc Úc Hoan dĩ nhiên không muốn tính toán nhiều với nhân vật trong cốt truyện. Cô lạnh lùng liếc anh ta một cái, rồi theo chỉ dẫn của ông lão đi về phía phòng Địa.
Phòng của Vương sinh là phòng loại Thiên, hai loại phòng này chỉ khác nhau ở vị trí, phòng loại Địa ở tầng một, phòng loại Thiên ở tầng hai.
Khi Cốc Úc Hoan đến nơi, không chỉ có Cốc Nghệ Hưng ở trong phòng, mà cả Lạc Dĩ Quân cũng ở đó.
“Anh ta làm sao vậy?”
Lạc Dĩ Quân mặt đen như đáy nồi, phấn son dày như vậy cũng không che được cơn giận dữ của anh ta.
“Bực bội ấy mà...” Cốc Nghệ Hưng đáp: “Đừng bận tâm đến anh ta, thân phận của em là gì?”
Cốc Úc Hoan chỉ biết mình là thϊếp của một thư sinh họ Vương, ngoài ra chẳng biết gì thêm.
Cốc Nghệ Hưng: “Anh đến trước nên biết được nhiều thông tin hơn.”
Lạc Dĩ Quân chờ đợi phần tiếp theo, nhìn chằm chằm vào Cốc Nghệ Hưng.
Lạc Dĩ Quân: “... Hết rồi à?”
Cốc Úc Hoan đảo mắt: “... Anh, đừng nói tóm tắt kiểu đấy, nói chi tiết hơn đi.”
“Ồ.”
Cốc Nghệ Hưng: “Anh vừa mở cửa là thấy mình ở trong quán, chủ quán vừa thấy anh đã vui mừng nói, "Đại sư, ngài đến rồi, quan tài của con dâu tôi đang để ở sân sau," con trai của chủ quán thì nói, "Cha, để đại sư nghỉ ngơi trước đã".”
“Hai bố con họ định dẫn anh đến phòng nghỉ thì thấy một người đàn ông chạy vào quán, vừa vào đã nói, "Lão ông Tín Dương, giữ cho công tử nhà ta ba phòng thượng hạng, công tử dẫn gia quyến đi ngắm hoa, lát nữa sẽ đến!".”
“Người này đi rồi, anh mới hỏi chủ quán, ông ta nói — công tử nhà này họ Vương, là người đọc sách, nhà có một chút sản nghiệp nhỏ, cưới một vợ một thϊếp, vợ là con gái nhà họ Trần giàu có trong huyện.”
“Gần đây có một rừng hoa đào, rất nhiều người đến ngắm hoa, nếu trời tối họ đôi khi cũng ở lại quán này nghỉ qua đêm.”
Lạc Dĩ Quân: “Anh ta kể mà chẳng có chút cảm xúc gì, có vấn đề không?”
Nghe cũng lạ thật!
Cốc Úc Hoan thì đã quen rồi: “Vương sinh... Trần thị... Nghe quen quen!!”
Lạc Dĩ Quân: “Đó đâu phải là họ hiếm hoi gì! Cô không hỏi tôi xem bị sao à?”
Còn chưa kịp để Cốc Úc Hoan hỏi, Lạc Dĩ Quân đã bộc bạch hết nỗi niềm uất ức: “Cái trò chơi chết tiệt này, ông đường đường là một nam tử hán, thế mà lại phải bán thân làm tiểu thϊếp.”
Cốc Nghệ Hưng: “Rõ ràng hắn nghĩ anh là nữ thật, chứ không có ý gì khác.”
Lạc Dĩ Quân: “…”
Cốc Úc Hoan phải mất một lúc lâu mới hiểu được tình cảnh của anh ta, thì ra Lạc Dĩ Quân sau khi bước vào quán đã bị một gã đàn ông ôm chặt vào lòng. Gã đó đầu to tai to, giơ chén rượu lên định ép anh ta uống, vừa ép vừa gọi: “Cục cưng, uống rượu đi! Cục cưng, uống rượu nào!”
Tay gã ta còn sờ soạng lung tung trên eo của Lạc Dĩ Quân.
Lúc đó Lạc Dĩ Quân giận bốc hỏa, đấm ngay một cú vào hốc mắt gã đàn ông.
Chủ quán vội vàng đến can ngăn, còn con trai của ông ta thì ngọt nhạt khuyên nhủ:
“Nương tử nếu không muốn thì cũng nhẫn nhịn một chút, nàng vốn là một cô gái bán thân làm thϊếp mà. Đã được bán cho một đại quan viên thì là phúc lớn lắm rồi, chi bằng nàng hầu hạ tốt, sau này sẽ được hưởng những ngày tháng không hết phú quý đâu!”
Lạc Dĩ Quân lúc đó chỉ có thể: “…”
Thật muốn khóc mà!!!
Cốc Úc Hoan: “Có nhớ đáp án A, B, C, D, E của câu hỏi này là gì không? "Thi biến", "Họa bì", "Nam thϊếp"...”
“Nam thϊếp!”
Lạc Dĩ Quân trừng to mắt.