Chương 8: Vị Hôn Thê (2)

Hơn nữa…

Lúc này đôi mắt Giang Tâm Nhu đang nhìn chằm chằm Tần Cửu Liệt.

Cô ta nhìn chằm chằm Tần Cửu Liệt, giọng điệu không dám tin:

“Anh… anh… lẽ nào anh là…”

Giang Tâm Nhu không dám nói ra bốn chữ “đối tượng hẹn hò”.

Một khi thân phận của Tần Cửu Liệt bị lộ ra, kế hoạch của cô ta cũng sụp đổ hoàn toàn.

‘Không phải anh… Không thể là anh được… Sao đối tượng xem mắt của Giang Ninh có thể là người đàn ông ưu tú như vậy… Hẳn phải là một người đàn ông tàn phế mới đúng…’

Cho dù đã tới lúc này, Giang Tâm Nhu vẫn còn muốn dùng ác ý lớn nhất để phỏng đoán mọi chuyện.

Cô ta không muốn Giang Ninh chiếm được chút lợi lộc gì!

Càng không cách nào tin tưởng nổi, Giang Ninh có thể đi xem mắt với một người đàn ông vừa anh tuấn vừa có khí chất hơn người như vậy.



Mà giờ phút này, trong mắt Tần Cửu Liệt vốn không có Giang Tâm Nhu, anh cũng không nhìn cô ta nhiều.

Con ngươi lạnh lùng sâu thẳm của Tần Cửu Liệt chỉ nhìn người của đội kiểm tra.

Anh trực tiếp hỏi: “Đồng chí, các đồng chí có chuyện gì vậy?”

Người của đội kiểm tra bị hỏi tới tên mới kịp phản ứng, vội vàng tỉnh táo lại. Nhưng khi mở miệng ra lại thành lời giải thích yêu ớt:

“Cái kia… Đồng chí, chúng tôi nhận được lời tố cáo từ quần chúng, nói có người đang giở trò lưu manh, quan hệ nam nữ linh tinh ở đây, cho nên chúng tôi cố ý tới kiểm tra.”

“Chúng tôi chỉ làm việc theo yêu cầu của quần chúng, giải quyết việc chung tôi, xin đồng chí hợp tác, để chúng tôi kiểm tra gian phòng một chút…”

Nghe thử giọng điệu của bọn họ đi, nào còn vẻ kiêu ngạo khi trước.

Tần Cửu Liệt cũng không làm khó đối phương, chỉ lạnh giọng nói tiếp:

“Ở đây không có chuyện như mấy người nói, trong phòng chỉ có tôi với vị hôn thê của tôi thôi.”

“Vị hôn thê?”

“Đúng thế, đây là vị hôn thê của tôi, Giang Ninh, hai chúng tôi đã đính hôn, mấy ngày nữa sẽ đi đăng ký kết hôn.”



Vừa mở miệng, Tần Cửu Liệt đã giải thích rõ quan hệ giữa anh với Giang Ninh, cũng nghiêng người cho mọi người nhìn thấy Giang Ninh đang đứng sau lưng mình.

Lúc này, trên người Giang Ninh đang khoác quân trang rộng thùng thình, trông nhỏ yếu đáng yêu.

Gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo trắng nõn, hai hàng mi lá liễu cong cong, đôi mắt to tròn ngập nước, làn da vô cùng mịn màng, ngũ quan thanh lệ thoát tục…

Cả người lộ ra hơi thở sạch sẽ đơn thuần, hệt như phù dung sau cơn mưa, vừa yêu kiều vừa xinh đẹp.

Nào giống người sẽ có quan hệ nam nữ bất chính!

Hơn nữa Giang Ninh còn không sợ mọi người, cũng không chột dạ. Ngay trước ánh mắt quan sát của mọi người, cô cong khóe môi đỏ mọng, cười nhẹ nhàng.

Có thể nói, hành động này thoáng chốc đã phá vỡ tất cả suy nghĩ ô uế của mọi người.

Thật ra Giang Ninh cũng không nghĩ tới, Tần Cửu Liệt lại giới thiệu cô là vị hôn thê của anh.

Càng không nghĩ tới, người đàn ông thoạt nhìn cương trực công chính này cũng biết nói láo.

Nhưng hai chữ “đính hôn” làm cô cảm thấy êm tai lạ thường.