Chương 44: Chào Hàng

“Không sai, chỉ cần một nhà ba người chúng ta được sống bên nhau, không có gì phải lo lắng cả.”

“Chỉ cần chúng ta cố gắng làm việc, nỗ lực kiếm tiền, đồ đạc sẽ mua về lại được thôi.”

Nói tới kiếm tiền, trong lòng Giang Ninh cũng đang trù tính chuyện này.

Hiện tại cô có linh bảo không gian trong tay, sau hai ngày khai phá, cô đã trồng ra được lúa nước với lúa mì.

Hơn phân nửa lương thực được cô cất trong kho hàng, phân nửa còn lại thì trực tiếp đổi thành điểm linh lực.

Sau khi có điểm linh lực, cô lại mở rộng diện tích ruộng, từ 20 mẫu thành 100 mẫu, năng lực sản xuất cũng tăng vọt.

Mà hạt giống của cô cũng không còn bị giới hạn trong lúa nước với lúa mì nữa, đã có thể trồng đậu phộng với ngô và các loại cây khác.

Chuyện duy nhất cần phải làm lúc này chính là bán hàng tích trữ lấy tiền.

Sở giao dịch mà Giang Ninh nghĩ tới không phải chợ đen mà các nữ chính trong truyện niên đại nhất định sẽ tới, mà là…

Trạm lương!





Hiện tại nền kinh tế đã dần thay đổi từ hình thức thống nhất tiêu thụ thống nhất thu mua sang kinh tế thị trường.

Một số thương gia nhập hàng sỉ đã hợp tác thu mua với trạm lương.

Nhưng do quan hệ cung cầu không cân bằng dẫn tới lương thực trong trạm lương vẫn luôn cung không đủ cầu.

Nhiều người tới trạm lương xếp hàng dài vẫn không thể nào mua được lương thực.

Khi Giang Ninh đi tới trạm lương vừa lúc nhìn thấy một người trẻ tuổi ủ rũ cúi đầu bước ra khỏi trạm lương.

“Mới hơn 6h sáng mình đã phái người qua đây xếp hàng vẫn không thể mua được gạo! Đúng là tức chết người ta mà! Rốt cuộc cái trạm lương này bị gì vậy? Nếu không có lương thực, sao không đóng cửa luôn đi cho xong.”

Người trẻ tuổi nóng nảy lẩm bẩm.

Giang Ninh nhìn đối phương, đánh giá tỉ mỉ một phen.

Người đàn ông trẻ tuổi này ăn mặc rất thời thượng, áo sơ mi trắng phối với quần Jean, dưới chân đi đôi giày da, chỗ cổ tay còn đeo một chiếc đồng hồ kim cương.

Rõ ràng là phú nhị đại.



Chính là anh ta!

Giang Ninh bước lên trước, chủ động chào hỏi:

“Xin chào, anh muốn mua lương thực ư? Chỗ tôi có.”

Người đàn ông trẻ tuổi quay đầu lại, thấy người vừa nói chuyện chỉ là một cô gái trẻ tuổi, trông ngây ngô ngơ ngác, anh ta khoát khoát tay:

“Bé con, số gạo tôi muốn mua tính bằng đơn vị ngàn cân, không phải lượng gạo mà mấy mẫu ruộng nhà cô có thể trồng ra được. Cô tìm nhầm chỗ rồi, tới chợ đen mà bán đồ của cô đi.”

Giang Ninh lại cười cười, nói rất tự tin:

“Đừng nói mấy ngàn cân, anh muốn hơn mười ngàn cân gạo tôi cũng có.”

Người đàn ông trẻ tuổi nghe vậy chợt dừng bước, ánh mắt nhìn Giang Ninh còn lộ ra vẻ nghi ngờ xen lẫn hoang mang.

Hiển nhiên anh ta vẫn chưa tin lời Giang Ninh nói.

Giang Ninh cũng biết đối phương còn nghi ngờ, cho nên nói tiếp:

“Gạo trong trạm lương bán 2 hào 5 xu một cân, tôi tính cho anh 2 hào một cân, còn giao hàng tới tận nhà cho anh.”