Cậu bé vụng về cầm đũa lên khảy khảy thịt trong bát, tức giận phản bác: “Con sẽ ăn, ăn cho bằng hết, ăn cho bà không còn gì để ăn!”
Tần Tiểu Kiều thấy phản ứng của cậu bé lại không nhịn được cười.
Một bữa qua đi, Tần Tiểu Kiều chỉ ăn nửa bát nhỏ. Nếu đã quyết định giảm béo, vậy thì phải bịt miệng lại mới được.
Nhưng nguyên chủ cũng béo quá mức rồi, ăn nửa bát nhỏ mà cứ như không ăn gì. Cô phải chuẩn bị ít dưa leo với rau củ trong nhà mới được, buổi tối có thứ lót dạ.
Cô thu dọn bát đũa. Nhân lúc Lục Phong Liệt trông nom đứa nhỏ, cô lại thu dọn phòng bếp. Còn chưa kịp nghỉ ngơi, bên ngoài đã truyền tới tiếng gõ cửa.
“Ai vậy?”
Ngoài cửa có chừng mười người đang đứng, dẫn đầu là Cố chính ủy hơn 50 tuổi, đi theo sau là mấy điều giải viên cùng với mấy hàng xóm.
Về vợ của Lục Phong Liệt, gần như nổi tiếng khắp đại viện, có thể nói là tiếng xấu vang xa.
Cũng giống như lần điều giải này, thậm chí còn chẳng có người nào nguyện ý tới đây điều giải. Dù sao Tần Tiểu Kiều tới đây cũng đã được một năm, bọn họ qua đây không dưới mười lần.
Tạm thời không nói Tần Tiểu Kiều là một tên lưu manh không nói lý, chỉ nói riêng cái nhà cô, thật đúng là không có chỗ đặt chân.
Nếu không phải cấp trên giao nhiệm vụ xuống, có đánh chết bọn họ bọn họ cũng không nguyện ý tới.
Đúng là tiếc cho Lục đại đội trưởng, tuấn tú lịch sự, gia cảnh lại khá giả, lúc trước Lục đại đội trưởng là cái bánh bao thơm phức trong quân, ai cũng muốn giới thiệu thân thích nhà mình cho Lục đại đội trưởng.
Kết quả vừa xuống nông thôn một chuyến đã bị một thôn cô lừa hôn, đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Nếu đổi thành bọn họ, có lẽ bọn họ đã ly hôn sớm cho xong rồi.
Dù phải một mình nuôi hai đứa con, nhưng Lục đại đội trưởng là loại quý hiếm, cần gì cứ phải sống chung với người phụ nữ điên này làm gì?
“Đến đây đến đây…”
Tần Tiểu Kiều luống cuống mở cửa ra, nhìn một đám người ngoài cửa, cô hoảng tới mí mắt giật giật.
Quét mắt nhìn quanh, cô nhận ra nhiều người trong số này, lại tranh thủ lễ phép chào hỏi:
“Cố chính ủy, chị dâu Từ, chị dâu Lưu, sao mọi người lại tới đây?”
Thấy Tần Tiểu Kiều có thái độ tốt như vậy, mọi người còn hơi kinh ngạc.
“Đồng chí Tần Tiểu Kiều, là thế này, chúng tôi tới để làm rõ chuyện đồng chí lừa bán con.”
Tần Tiểu Kiều không dám thờ ơ, vội vàng mời mọi người vào phòng: “Được được được, mọi người vào đi.”
Có thể tẩy trắng cho nguyên chủ hay không, còn phải xem lúc này đây.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đã sẵn sàng dọn rác để đi vào. Nhưng vừa vào cửa, chào đón bọn họ là phòng khách ngăn nắp sạch sẽ lại thoải mái thơm mát.
Mọi người ngây người tại chỗ, Tần Tiểu Kiều thấy thế, không khỏi cảm thấy hơi đắc ý, cười cười bắt chuyện:
“Mời mọi người ngồi, tôi đi gọi Lục Phong Liệt.”
Nghe thấy vậy, mọi người hiểu ngay.