Chương 5: Nấu Cơm

Về phần Tần Tiểu Kiều, vì không biết phải đối mặt với người chồng người con xa lạ như thế nào, cô tình nguyện ở lại căn tin ăn cơm cũng không muốn về nhà.

Ăn xong, đi bộ vài vòng, mắt thấy đã gần giữa trưa cô mới chậm rãi đi tới chợ bán thức ăn gần đó mua ít đồ ăn, kiên trì xách về nhà.

Có sao nói vậy, kể ra người chồng Lục Phong Liệt này cũng không tồi, cho dù nguyên chủ tính kế để ép anh cưới nguyên chủ, còn đánh con của anh, anh cũng không hành hạ nguyên chủ gì nhiều.

Tiền trợ cấp cần cho mỗi tháng anh sẽ đưa đủ, bình thường mỗi khi theo cô về nhà mẹ đẻ của cô anh cũng không tỏ thái độ khinh thường gì.

Chỉ có thể nói, dưới ngòi bút của tác giả, đầu óc nguyên chủ ít nhiều gì cũng có chút vấn đề. Ngày tháng tốt như vậy không ưa, lại cứ thích tự tìm đường chết.

Đẩy cửa nhà ra, trong phòng khách không có ai, Tần Tiểu Kiều trực tiếp đi tới phòng bếp.

Nhìn nhìn số đồ ăn mình vừa mua được, cô dự định làm một đĩa gà chảy nước miếng, một đĩa cà tím thịt băm, lại thêm một đĩa súp lơ xào khô.

Nói làm liền làm, cô nhanh tay nhanh chân nấu cơm trước rồi lại hấp tấp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.

Chờ khi Lục Phong Liệt dẫn theo hai đứa nhỏ về nhà, mới vừa đạp lên tầng đã nghe thấy Tiểu Bảo nuốt nước bọt, vẻ mặt hướng tới hỏi: “Có phải thím cách vách đang nấu cơm không ba? Thơm quá đi.”

Mùi thơm không cưỡng nổi bay thẳng vào lỗ mũi, Lục Phong Liệt cũng hơi kinh ngạc. Trước đây mỗi lần nhà chị Lưu nấu cơm cũng không thơm như vậy, chẳng lẽ là do anh quá đói?

Anh nghi ngờ mà dẫn theo hai đứa nhỏ đẩy cửa ra, kết quả cả ba người đồng loạt ngẩn cả người. Không vì cái gì khác, chỉ vì mùi thơm này lại bay ra từ trong nhà bọn họ!

Đứng ở cửa, Tiểu Bảo vội vã trượt xuống đất, muốn nhìn xem có phải có người nào mới vào nhà bọn họ không. Nhưng khi cậu bé cất bước chân ngắn chạy ào vào phòng bếp, lại thấy người trong bếp là ác kê bà!

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé lập tức sụp đổ, chỉ chỉ cánh cửa rồi lại chạy về phía Lục Phong Liệt, kéo ống quần của anh, nhỏ giọng hỏi một câu tinh quái:



“Cha, có phải đầu óc của ác kê bà bị hỏng rồi không?”

“…”

Lục Phong Liệt cũng biết thằng nhóc này đã đặt cho mẹ nó một biệt hiệu như vậy, nhưng nghe thấy con trai nói với giọng điệu không chút cố kỵ như thế, anh lại cảm thấy buồn cười.

“Con gọi bà ấy như vậy không sợ bà ấy đánh con?”

Tiểu Bảo ôm cánh tay quyệt miệng: “Có ba ở đây, bà ấy, bà ấy mới không dám đánh con đâu.”

Tuy nói vậy nhưng Tiểu Bảo vẫn tranh thủ chạy ra sau lưng Lục Phong Liệt tránh né.

Tần Tiểu Kiều bưng đồ ăn ra, thấy ba cha con đang đứng trong phòng khách, cô hơi khựng lại, nghẹn thật lâu mới mất tự nhiên hỏi một câu: “Có đói không? Mau đi rửa tay ăn cơm.”

Sau đó cô vội vàng đặt đồ ăn xuống chạy trối chết. Đợi khi bưng cơm nước ra xong xuôi rồi, vừa lúc Lục Phong Liệt cũng dẫn theo hai đứa nhỏ bước ra từ phòng vệ sinh.

Cô bày bát đũa ra rồi lại co quắp chỉ chỉ thức ăn trên bàn: “Không biết mọi người thích ăn gì, em làm đại mấy món.”

Lục Phong Liệt lạnh nhạt liếc qua, mấy món ăn sắc hương vụ đủ cả, mùi thơm bay khắp bốn phía, không giống một tay mơ có thể nấu ra được.

Tần Tiểu Kiều kết hôn với anh năm sáu năm nhưng anh chưa từng thấy cô xuống bếp nấu ăn bao giờ, không ngờ cô còn có bản lãnh như vậy?

Không đoán được rốt cuộc cô muốn làm gì, Lục Phong Liệt chỉ đành dẫn theo hai đứa nhỏ ngồi xuống.