Chương 47: Cậu Cháu Gặp Lại

Thấy Tần Tiểu Kiều tiêu tiền như nước, Tần Sơn lại xót của.

Những thứ Tần Tiểu Kiều mua hôm nay đã có thể tính là khẩu phần lương thực của nhà trong gần nửa tháng.

Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, tới bên này một năm rồi cũng không tiến bộ được.

Dựa vào cái đức hạnh này, anh rể có thể nuôi nổi chị ta hay sao? Không phải anh rể đang tính ly hôn với chị ta chứ?

Lần này cậu ta tiện đường qua đây. Trước khi đi mẹ đã dặn đi dặn lại, nhất định phải khuyên nhủ Tần Tiểu Kiều, để chị ta yên phận sống với anh rể.

Nhưng cậu ta có thể khuyên được hay sao? Không khuyên được, rõ ràng là không khuyên được.

Suy nghĩ ngừng hẳn, Tần Sơn quay mặt đi, thốt ra: “Chị mua cá làm gì? Em không nấu đâu!”

“???”

Tần Tiểu Kiều ngây người tại chỗ một lúc lâu mới kịp phản ứng, nhận ra Tần Sơn đã hiểu lầm.

Cậu ta sẽ không cho rằng cô muốn dẫn cậu ta về nhà là để cậu ta nấu cơm cho mình đấy chứ?



Người em trai này tuy mạnh miệng, nhưng thực tế cậu ta vẫn rất tốt với nguyên chủ. Cho dù nguyên chủ từng làm nhiều chuyện quá đáng như vậy cậu ta cũng không ghen ghét gì.

“Em nói linh tinh cái gì vậy? Em là khách, tới chỗ chị mà chị còn bắt em nấu cơm? Em coi chị thành loại người gì?”

Tần Tiểu Kiều kêu ông chủ gói cá cho mình rồi chẳng hề khách sáo mà ném cá cho cậu ta.

“Nếu em muốn biểu hiện cũng được thôi, cơm tối nay em nấu.”

Tần Sơn vừa nghe thấy mấy lời này suýt nữa đã tưởng mình nghe được chuyện cười, nhìn chằm chằm chị gái, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi:

“Chị biết nấu cơm? Học được từ bao giờ? Có thể ăn sao?”

Tần Tiểu Kiều không quan tâm tới giọng điệu trào phúng của cậu ta mà rời khỏi chợ bán thức ăn, tới một quầy hàng bên vỉa hè mua cho cậu ta một đôi dép lê.

Hiện tại trong tay cô không có tiền nhiều, cho dù có cũng là tiền của Lục Phong Liệt, tiền anh cho chỉ có thể dùng để mua đồ trong nhà.

Phải đợi tới khi cô dịch xong số tài liệu kia mới có được tiền riêng, đến lúc đó lại cho Tần Sơn một chút đi, đưa cậu ta đi mua bộ quần áo cho ra hình ra dáng.

Hai chị em về đại viện, Tần Tiểu Kiều xách theo túi đồ ăn, Tần Sơn khiêng bao tải.



Mới vừa tới dưới lầu, vừa lúc thấy Tiểu Bảo đang chơi cách đó không xa. Tần Tiểu Kiều dừng bước chân lại gọi thằng bé.

“Tiểu Bảo, chơi thêm chút nữa rồi về nhà ăn cơm thôi.”

Nhưng thằng nhóc kia vốn không để ý tới cô, còn đang giận cô chuyện ngày hôm qua đây.

Mãi tới khi thằng bé quay đầu thấy được Tần Sơn, lập tức nhận ra đây là cậu mình, đôi mắt sáng rực lên, từ rất xa đã hô to:

“Cậu! Cậu tới rồi!”

Trước khi chưa tới tùy quân, hai đứa nhỏ gần như được Tần Sơn chăm sóc. Gương mặt Tần Sơn vốn đang đờ đẫn, sau khi nhìn thấy hai đứa nhỏ cuối cùng cậu ta cũng lộ ra nụ cười.

Cậu ta tiện tay thả bao tải xuống, đi về phía trước ôm lấy Tiểu Bảo.

“Tiểu Đình lại cao hơn rồi, còn nhớ rõ cậu không?”

Tiểu Bảo ôm lấy cổ Tần Sơn, cười thân thiết: “Đương nhiên là nhớ.”

Thấy hai cậu cháu dính nhau như thế, Tần Tiểu Kiều dứt khoát đi lên tầng trước.