Chương 45: Em Trai

Vừa nghe được câu này, Tần Tiểu Kiều đã nhận ra điều gì đó, không nhịn được cười hỏi: “Mẹ, có phải em con tới không?”

Nghe được vẻ hưng phấn trong giọng con gái, hẳn con bé cũng chờ Tần Sơn tới, lo âu trong lòng Lý Hà vơi đi không ít.

Bà cười nói: “Còn phải nói! Chẳng phải năm ngoái nó đã thi đậu rồi à? Mẹ với cha con tiết kiệm được ít tiền, để nó vào huyện đi học.”

“Chẳng phải người ta vẫn nói giáo viên trong huyện dạy tốt hơn à? Sắp tới ngày nhập học rồi, mẹ kêu nó tiện đường tới thăm con luôn.”

Tần Tiểu Kiều vui vẻ vô cùng: “Hay quá, em ấy lên đường lúc nào vậy mẹ? Gần tới chưa?”

“Hẳn cũng cần tới rồi nhỉ? Tiểu Kiều, làm con phiền thêm rồi, em trai con chưa từng vào huyện thành bao giờ, sau này nó có gì không hiểu, nhờ con chăm sóc nhiều hơn.”

Phải biết rằng nguyên chủ vốn là người tâm địa sắt đá, trong mắt chỉ biết có tiền, có thể nói là lục thân không nhận.

Cho nên khi Lý Hà nói ra lời này trong lòng bà cũng không chắc chắn lắm. Huống chi lúc còn ở nhà, quan hệ của Tần Tiểu Kiều với anh trai chị dâu và em trai cũng không tốt lắm.

Hai vợ chồng bọn họ cưng chiều Tần Tiểu Kiều, nhưng không có nghĩa những đứa con khác bọn họ cũng chiều chuộng như vậy.

“Mẹ, mẹ khách sáo như vậy làm gì? Tiểu Sơn là em trai con, con có thể mặc kệ em ấy được sao?”

Lý Hà cảm động suýt khóc. Nuôi con gái lớn ngần này, cuối cùng nó cũng nói được một câu ấm lòng, chẳng cần biết câu nói này là thật lòng hay là giả dối.

“Được, mẹ không làm tốn thời gian của con nữa, phí điện thoại rất đắt, con kêu Tiểu Sơn thu thập xong xuôi ở trường rồi nhớ báo tin về.”

“Vâng ạ.”



Tần Tiểu Kiều cúp điện thoại xong, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra cô có thay đổi lớn như vậy cũng không khiến mẹ phát hiện ra có gì không đúng. Cũng tốt, coi như nguyên chủ đã ngoan ngoãn hơn đi.

Cô đang đứng xuất thần ở cửa phòng thường trực, đột nhiên bảo vệ phía ngoài gõ cửa một cái:

“Đồng chí, đồng chí có phải vợ của Lục đại đội trưởng không?”

Tần Tiểu Kiều tranh thủ gật đầu: “Đúng vậy…”

“Bên ngoài có một cậu nhóc tới, nói là em trai của đồng chí.”

Tần Tiểu Kiều sợ hết hồn, vội chạy chậm ra ngoài. Có phải Tần Sơn tới không? Nhanh vậy sao?

Vừa nhìn ra, người đang đứng ngoài cổng đúng là Tần Sơn thật.

Cậu ta rất cao ráo, chỉ là da hơi đen, trên người là chiếc áo sơ mi đã bạc màu, dưới chân là đôi giày vải, bên người còn có một cái bao tải, trên vai đeo túi sách.

Dưới ánh nắng chói chang, cậu ta nhíu mày, đứng rất nghiêm chỉnh, hai mắt nhìn chằm chằm cổng đại viện, cũng không biết đang nhìn cái gì.

Tần Tiểu Kiều thấy thế lại vội bước lên đón chào. Còn chưa tới gần cô đã vẫy vẫy tay với cậu ta: “Tiểu Sơn.”

Nghe được giọng nói quen thuộc, Tần Sơn liếc mắt nhìn sang. Thấy Tần Tiểu Kiều, trên mặt cậu ta cũng không có vẻ mừng rỡ, trái lại còn có cảm giác nhẹ nhõm, hệt như mới trút được gánh nặng.

“Em lên đường từ khi nào mà tới nhanh vậy? Chị mới vừa nhận được điện thoại của mẹ xong.”