Chồng của chị ấy Lưu Phi trông rất uy nghiêm, tuy thân hình không quá cao to nhưng trên người lại có khí thế không giận tự uy.
Được xem như là hàng xóm lớn tuổi nhất trong số các hàng xóm lân cận, anh ấy phải chừng 40 tuổi, kết hôn muộn sinh con cũng muộn.
“Tiểu Kiều, em đang định tiễn Lục đại đội trưởng đi làm à? Tình cảm quá nha!”
Hạ Thu Vân nhìn thấy hai người đi chung, hơi ngạc nhiên, còn không nhịn được mỉm cười trêu ghẹo.
Tần Tiểu Kiều tranh thủ chào hỏi hai người, sau đó phủ nhận:
“Em xuống lầu chạy bộ giảm béo. Đoạn đường này Phong Liệt đã quen tới mức nhắm mắt cũng có thể đi được, em còn tiễn anh ấy chẳng phải làm việc thừa ư?”
Hai bên lại hàn huyên thêm vài câu mới đi tiếp. Vừa lúc tiện đường, Hạ Thu Vân kêu Lưu Phi cùng mình đi mua ít đồ ăn.
Hai người ra khỏi cổng đại viện, thấy Lục Phong Liệt không cùng đường với bọn họ, Lưu Phi mới tức giận, nhíu mày không vui nói:
“Sau này em ít tiếp xúc với vợ của Lục đại đội trưởng thôi, không phải cô ta là kẻ vô lại à?”
Hạ Thu Vân nghe thấy lời này lại không vui:
“Gì mà vô lại? Ai mà không có lúc phạm phải sai lầm, hiện tại Tiểu Kiều cũng đổi tính rồi. Chẳng phải hai ngày trước anh kêu em nấu canh cá diếc ăn à? Cá đó là Tiểu Kiều tặng đó.”
“Bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm, sao có thể không cho người ta có cơ hội sửa đổi làm lại cuộc đời được?”
Lưu Phi nghe thấy lời này của vợ cũng không biết nên nói gì thêm, hiển nhiên, trong chuyện mồm mép, anh ta không phải đối thủ của Hạ Thu Vân.
Anh ta chắp tay sau đít đi thật lâu rồi mới hừ lạnh một tiếng, nói: “Không nghe lời người lớn, có ngày phải chịu thiệt.”
Hạ Thu Vân bị chồng chọc cười: “Anh cũng biết anh là người lớn à? Cũng đúng, anh lớn hơn em gần mười tuổi, đúng là già thật.”
…
Cùng lúc đó, Tần Tiểu Kiều chạy một vòng quanh đại viện, mệt tới thở hồng hộc.
Cũng không biết có phải ảo giác hay không, chiếc quần trước kia mặc vừa vặn, hiện tại đã rộng hơn không ít.
Chỉ mới vài ngày thôi đã gầy đi nhiều như vậy, xem ra ăn uống điều độ cộng thêm vận động thích hợp có thể giảm béo thật.
Cô lại cắn răng chạy thêm tám chín vòng nữa mới lê thân thể mệt mỏi về nhà.
Lo cho hai đứa bé ăn sáng xong, tranh thủ lúc rảnh rỗi, cô nhanh chân về phòng làm việc bắt đầu làm việc.
Cũng may hai đứa nhỏ tương đối ngoan ngoãn, vẫn luôn chơi ở dưới lầu, lâu lâu Tần Tiểu Kiều lại ra xem thử.
Thấy gần tới buổi trưa, cô mới đặt bút xuống, dự định ra ngoài mua thức ăn.
Cô mới vừa cầm giỏ đi ra đã nghe thấy tiếng gõ cửa: “Là nhà Lục đại đội trưởng đúng không?”
Tần Tiểu Kiều chạy tới mở cửa: “Đúng đúng đúng, sao vậy ạ?”
“Có người nhà gọi tới phòng thường trực.”
“Vâng, em sẽ xuống ngay đây.”
Cô tiện tay đóng cửa lại, xuống lầu dặn bọn nhỏ đừng đi chơi quá xa rồi theo đồng chí tới phòng thường trực.
“Người kia có nhắc tới tên tuổi gì không ạ?”
“Tôi cũng không rõ lắm.”