“Không sao, cô có thể mang về, nếu cần tư liệu tham khảo gì có thể mang theo luôn, chỉ cần tới nộp bản thảo đúng hạn là được.”
Nghe thấy chị Vương dễ tính như vậy, đôi mắt Tần Tiểu Kiều sáng rực lên.
Bàn xong chuyện công việc, tiền lương sẽ được tính dựa theo độ dài của tư liệu, dịch một tờ tài liệu lịch sử được 10 đồng.
Tần Tiểu Kiều nhận một lúc mười tờ tài liệu, lại mang theo hai cuốn tư liệu tham khảo, chiến thắng mà về.
Trên đường cô còn mua hai túi đồ ăn lớn. Khi về tới đại vện, trời đang chuyển sang âm u.
Cô thở hồng hộc chạy vội xuống dưới lầu, từ rất xa đã thấy Lục Phong Liệt đang nói chuyện với một người phụ nữ.
Người phụ nữ đưa lưng về phía cô, tóc xoăn, mặc kiểu váy liền búp bê, chân đi giày da trông rất tây.
Cũng không biết hai người đang nói gì mà cô gái kia lại vặn vẹo uốn éo, trông có vẻ hờn dỗi vô cùng, xem ra hai người có quan hệ không tầm thường.
Tần Tiểu Kiều lại đánh giá Lục Phong Liệt, anh rất nghiêm chỉnh, cũng giữ một khoảng cách nhất định với người phụ nữ, gương mặt kéo căng, không nhìn ra cảm xúc.
Có lẽ là do trực giác của quân nhân, anh liếc mắt nhìn sang, tháy Tần Tiểu Kiều xách theo túi lớn túi nhỏ, trên mặt thoáng hiện lên một tia ngoài ý muốn không dễ phát giác.
Không phải cô đã chạy rồi ư?
Sao lại trở lại rồi?
Thấy anh nhìn chằm chằm phía sau mình như vậy, người phụ nữ cũng quay đầu ra sau. Khoảnh khắc nhìn thấy Tần Tiểu Kiều, ý cười trên mặt cô ta lập tức biến mất.
Tất cả biến hóa trên mặt cô ta đều rơi vào trong mắt Tần Tiểu Kiều. Tuy cô không quen đối phương, nhưng trực giác nói cho cô biết, cô ta chính là nữ chính trong nguyên văn, thanh mai trúc mã của Lục Phong Liệt, cũng là vợ hai của anh sau này, Tô Đường.
Thu hồi ánh mắt, Tần Tiểu Kiều lắc lắc túi đồ ăn trong tay, tranh thủ mở miệng:
“Lục Phong Liệt, mau qua xách giúp em, nặng quá.”
Cho dù nam nữ chính mới là một cặp trời sinh, nhưng trước mắt cô với Lục Phong Liệt còn chưa ly hôn.
Thân là chồng cô, anh ấy phải gánh được trách nhiệm tương ứng.
Tần Tiểu Kiều mặc kệ tất cả, nên sai cứ sai, đồ ăn cô mua anh cũng ăn mà, không đúng sao?
Lục Phong Liệt hơi nhíu mày, không chút do dự bước nhanh về phía trước nhận lấy đồ ăn trong tay cô, đúng là hơi nặng thật.
“Mua nhiều vậy?”
Tần Tiểu Kiều thở dốc một hơi, gật đầu: “Trong nhà nhiều người mà, có thể mua để dành từ từ ăn. Anh với con ăn cơm chưa?”
“Còn chưa.”
Tần Tiểu Kiều nhìn chằm chằm anh, trên mặt hiện lên vẻ không thể tưởng tượng nổi: “Đã trễ thế này còn chưa ăn cơm? Vậy chẳng phải bọn nhỏ chịu đói?”
Đối mặt với chất vấn trong mắt cô, lần đầu tiên Lục Phong Liệt cảm thấy chột dạ, hơi quay mặt đi đáp lại:
“Đang định dẫn bọn nhỏ tới căn tin.”
Ngày đầu tiên xuyên sách cô đã tới căn tin ăn rồi, nguyên liệu nấu ăn tươi mới, thịt cũng nhiều, chỉ có điều vị không được ngon cho lắm.
“Hay là để em nấu đi, nấu bát mì, nhanh thôi.”
Hai người không coi ai ra gì vừa đi vừa nói chuyện, nhưng lại hài hòa khó hiểu, Tô Đường thấy mà ghen.