Tần Tiểu Kiều nhìn quanh bốn phía, ánh mắt đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Có cần phải trùng hợp như vậy không?
Nhìn thấy cô, sắc mặt Cố Chí Bình trầm xuống. Anh ta tranh thủ quay đầu nhìn về phía sau, xác định không có người nào mới bước nhanh tới.
Anh ta bỏ văn kiện trong tay xuống, trực tiếp kéo Tần Tiểu Kiều ra khỏi cửa.
“Anh làm cái gì vậy? Buông tay ra.”
Bất ngờ không kịp phòng bị, Tần Tiểu Kiều bị Cố Chí Bình kéo ra khỏi phòng làm việc, tới hành lang bên ngoài.
Khó khăn lắm mới giãy thoát được, cô còn chưa đứng vững đã nghe Cố Chí Bình gấp gáp hỏi thăm: “Sao em có thể tìm tới nơi này?”
Tần Tiểu Kiều nhíu mày xoa xoa tay, lùi về sau nửa bước kéo dài khoảng cách với anh ta.
Cố Chí Bình thường nhìn về phía sau, rất sợ người khác tới thấy. Quét mắt nhìn thấy gương mặt to tròn của Tần Tiểu Kiều, trong mắt anh ta còn lóe lên vẻ chán ghét.
“Không phải lúc trước anh đã nói với em rồi à? Ngày nào em còn chưa ly hôn thì đừng tới tìm anh, lỡ bị người ta phát hiện thì phải làm sao bây giờ?”
“…”
Tần Tiểu Kiều trầm mặt quan sát anh ta từ trên xuống dưới. Không phải đâu? Có phải nguyên chủ bị rót bùa mê thuốc lú gì rồi không?
Chỉ vì con chó yếu đuối này lại muốn ly hôn với Lục Phong Liệt?
Anh ta còn chẳng bằng một đầu ngón tay của Lục Phong Liệt nữa đó!
“Đêm hôm đó đã hẹn đi xem phim, sao em không tới? Có phải trong nhà đã xảy ra chuyện gì không?”
Thấy cô im lặng thật lâu, trong lòng Cố Chí Bình cũng không yên lòng. Mắt thấy kế hoạch sắp thành công, không thể thất bại ngay lúc này được.
Cho dù anh ta rất ghét con heo mập trước mắt, anh ta vẫn phải bước lên trước một bước, thâm tình khuyên bảo:
“Người chồng kia của em vốn không yêu em, Tiểu Kiều, em tranh thủ ly hôn với anh ta đi, chỉ có anh mới có thể mang hạnh phúc tới cho em.”
“Mà hai đứa bé kia lại càng không cần phải nói, rõ là trói buộc. Anh đã nghĩ kỹ rồi, chờ khi em ly hôn xong chúng ta sẽ rời khỏi đây, tới thành phố lớn lang bạt…”
Bốp ---
Một cái bạt tai ngắt ngang mấy lời lải nhải của Cố Chí Bình.
Tiếng bạt tai vang dội quanh quẩn trong hành lang, Cố Chí Bình bị đánh tới dại ra, ngây người tại chỗ, dường như còn chưa kịp phản ứng.
Mãi tới khi Tần Tiểu Kiều cười lạnh một tiếng, không còn vẻ ngoan ngoãn thuận theo như trước mà đổi sang giận không kìm được, nhìn chằm chằm anh ta.
“Cố Chí Bình, chồng tôi là quân nhân, tôi là quân tẩu, anh cứ luôn miệng khuyên tôi ly hôn là có rắp tâm gì?”
“Tôi có hai đứa con, anh còn giật dây muốn tôi ly hôn, anh có biết hành vi này được gọi là gì không? Là phá hỏng quân hôn!”
Nếu như tôi nhớ không nhầm, phá hỏng quân hôn là phạm pháp đúng không? Anh chờ đi, chờ ngồi tù ăn củ lạc đi!”
Tần Tiểu Kiều nghiêm nghị ném lại một câu hung ác rồi trực tiếp xoay người rời đi.