Tần Tiểu Kiều tranh thủ mở miệng: “Cái kia…Lục Phong Liệt, anh có thể cho em mượn ít tiền không?”
Đời trước sống 28 năm, từ sau khi thành niên cô chưa từng mở miệng hỏi xin tiền ai nữa.
Không ngờ vừa xuyên sách, ngay cả tiền xe cũng phải xin người khác. Tần Tiểu Kiều lúng túng tới mức chỉ hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, cùng càng quyết tâm tìm việc hơn.
Lục Phong Liệt giận tái mặt, không nhịn được cười lạnh một tiếng:
“Tuần trước mới đưa cho cô 50 đồng, nhanh như vậy đã tiêu hết rồi?”
Tần Tiểu Kiều không biết phải trả lời như thế nào. Đầu năm nay, 50 đồng đã là một tháng lương của rất nhiều người.
Cô mới xuyên tới không được bao lâu, trong tay chỉ còn không tới mười đồng, tương đương với chỉ mới hai ba ngày mà nguyên chủ đã tiêu hết 3-40 đồng!
Rốt cuộc đối phương đã tiêu kiểu gì hay vậy?
Cô cắn môi, bật thốt: “Anh yên tâm, em, em không cần mượn nhiều đâu, cho em 5 đồng là được rồi, tháng sau em nhất định sẽ trả lại cho anh.”
Lục Phong Liệt liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô, mặt không biểu cảm lấy một tờ 10 đồng từ trong túi quần ra.
“Không cần trả lại.”
Tần Tiểu Kiều nắm được tiền vào tay, chỉ thiếu điều muốn cúi đầu khom lưng cảm ơn Lục Phong Liệt.
“Anh yên tâm, em nhất định sẽ trả lại cho anh. Mượn là mượn, anh em ruột thịt còn phải tính toán rõ ràng.”
Cô vội vàng ném lại một câu như vậy, sau đó vội vã xoay người chạy lên trên lầu đi lấy địa chỉ cô đã cắt khỏi tờ báo lúc trước.
Đúng là cô không cách nào ở lại đây thêm dù chỉ là một giây.
Nhìn bóng lưng cô chạy trối chết, Lục Phong Liệt đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt mơ hồ không rõ. Mãi tới khi Tiểu Bảo thút thít tố cáo:
“Mụ la sát… mụ la sát thật sự không dẫn theo con, có phải mụ la sát chuẩn bị đi ngồi xe đúng không? Mụ la sát đúng là người xấu!”
Vì có ba ở đây nên Tiểu Bảo không dám vô lý, chỉ bĩu môi trào nước mắt.
Lần này cậu bé thật sự giận Tần Tiểu Kiều, dù có nhiều đồ ăn ngon hơn nữa cũng không thể dỗ dành được!
…
Tần Tiểu Kiều thuận theo địa chỉ trên tờ báo, tìm gần một giờ mới tới được tòa soạn báo.
Cô hỏi nhân viên tòa soạn, nhân viên vừa nghe thấy cô tới nhận lời mời phiên dịch lại vội vàng đưa cô vào phòng làm việc.
“Đồng chí Tần Tiểu Kiều đúng không? Phiền đồng chí đợi một lát, lãnh đạo của chúng tôi còn đang họp.”
Tần Tiểu Kiều gật đầu. Cô nhìn xung quanh, hơi e dè ngồi xuống.
Ngồi còn chưa nóng ghế, bên ngoài đã có người gõ cửa: “Lãnh đạo kêu tôi chuẩn bị… Tần Tiểu Kiều?”
Giọng nói mang chút nghi ngờ vang lên ngoài cửa dọa cô giật nảy mình, tranh thủ quay đầu lại, đối diện với người đàn ông mới vừa đẩy cửa đi vào.
Anh ta mặc áo sơ mi đeo kính, tướng mạo khá nhã nhặn nhưng thân thể quá gầy yếu, trông không có khí chất gì, ngược lại còn có mấy phần hèn mọn.
Tuy Tần Tiểu Kiều không quen người này nhưng trong đầu lại không tự chủ được mà hiện lên tên của anh ta.
Không chỉ có tên, còn cả những ký ức khi hai người quen biết.
Cố Chí Bình!
Chính là tên ăn bám có quan hệ mập mờ không rõ với nguyên chủ!
Anh ta làm việc ở đây?