Tiểu Bảo dùng bàn tay nhỏ vội vã bốc một nắm đất lên, lại mở lòng bàn tay ra giải thích: “Ốc sên, ốc sên…”
Tần Tiểu Kiều đau đầu, đặt thằng bé xuống đất.
“Con muốn bắt ốc sên sao phải chui vào bên trong làm gì? Con xem anh con đâu có làm giống con?”
Nhắc tới Đại Bảo, hai mẹ con nhìn sang, thấy Đại Bảo đang đứng trước chậu hoa nhìn chằm chằm con sâu lông bò phía trên chậu, vô cùng thật thà.
Tiểu Bảo không vui đẩy Tần Tiểu Kiều ra chạy mất.
“Tôi không thích bà, bà không phải mẹ tôi, không cần bà lo!”
“…”
Tần Tiểu Kiều tức tới suýt bất tỉnh. Đúng là cô thích con nít thật, nhưng đứa nhỏ nghịch ngợm phá phách giống Tiểu Bảo, muốn nuôi dạy đúng là quá khổ cực.
Đặc biệt là cô còn không quản nó được, thằng nhỏ này chỉ nghe lời mỗi cha nó.
Nó đang tuổi hiếu động, không cho nó đi chơi cũng không được. Thế là cô quyết định mặc kệ. Cô đặt mông ngồi bên bồn hoa, để hai anh em nó thích chạy chơi thế nào cũng được, chỉ cần không biến mất khỏi tầm mắt cô là được.
Tiểu Bảo như con khỉ mới được thả ra, cứ nhảy tới nhảy lui khắp chốn, Đại Bảo thì từ đầu tới cuối chỉ duy trì một tư thế.
Tần Tiểu Kiều như nghĩ tới điều gì, chậm rãi đứng dậy đi về phía Đại Bảo, rón ra rón rén ngồi xổm xuống bên cạnh cậu bé.
“Đại Bảo, con đang nhìn cái gì vậy?”
Đại Bảo chẳng thèm nhìn cô lấy một lần, chỉ chăm chú nhìn con sâu lông kia.
Tần Tiểu Kiều đã quan sát mấy ngày liên tục, cô phát hiện Đại Bảo không chỉ đơn giản là im lặng không nói, mà cậu bé thường xuyên đắm chìm trong thế giới của mình, dù là ai muốn tiến vào cậu bé cũng không cho.
Tuy cô rất không muốn thừa nhận, nhưng vẫn đoán rằng Đại Bảo mắc chứng tự kỷ. Dựa theo tình huống trước mắt có thể thấy, bệnh trạng của thằng bé còn chưa quá nghiêm trọng.
Nhưng nếu không dẫn đường cho cậu bé, ngày sau sẽ thế nào khó mà đoán trước được.
Cô đau lòng xoa xoa đầu Đại Bảo, dựa theo nguyên tác, lớn lên hai anh em bọn chúng sẽ phạm tội.
Tiểu Bảo thì khỏi cần chờ lớn lên, hiện tại thằng bé đã thành ma vương rồi, nhưng Đại Bảo không thích nói chuyện cũng không quan tâm tới người khác, sao cũng phạm tội đây?
Xem ra cuốn tiểu thuyết kia chỉ bịa đặt linh tinh, con trai cô tương lai nhất định sẽ trở thành trụ cột của quốc gia, tuyệt đối sẽ không trở thành phần tử tội phạm.
Tần Tiểu Kiều thử dò xét mà kéo bàn tay nhỏ của Đại Bảo qua, thừa dịp thằng bé chưa kịp giãy thoát, vội vã nhéo nhẹ bàn tay cậu bé, hỏi:
“Đại Bảo, con gọi một tiếng mẹ được không? Gọi mẹ đi…”
Tầm mắt Đại Bảo vẫn chưa rời khỏi con sâu kia, càng đừng nhắc tới mở miệng.
Tần Tiểu Kiều thầm thở dài, đứng thẳng dậy, vừa lúc nhìn thấy Lục Phong Liệt ôm Tiểu Bảo đi qua.
Hiện tại còn chưa tới thời gian anh kết thúc huấn luyện đúng không? Sao đã về rồi?
Còn chưa kịp hỏi, Lục Phong Liệt đã ôm Tiểu Bảo đi tới trước mặt, liếc nhìn Đại Bảo đang đứng bên mặt đất.