Hai đứa nhỏ đều bị dọa sợ, Đại Bảo vẫn im lặng không nói, Tiểu Bảo thì gân cổ khóc rống lên.
Nhìn dáng vẻ không biết nói lý của Tần Tiểu Kiều, Từ Xuân Vũ tức giận hừ một tiếng. Lại nghĩ tới Tần Tiểu Kiều hay ngược đãi con nhỏ, chị ta lại không nhịn được mà cười trên đau khổ của người khác.
Lần này Tiểu Hứa Tiểu Đình bị dẫn về, không biết có bị đánh gần chết không?
Nhưng độc kế của Từ Xuân Vũ không được như nguyện. Sau khi về tới nhà, Tần Tiểu Kiều không chỉ không đánh con, còn bưng bánh bao hấp bánh mì hấp thơm ngát ra.
Hai đứa nhỏ đã đói bụng từ lâu, ngửi được mùi thơm, bọn chúng chép cái miệng nhỏ, chảy nước bọt.
Tần Tiểu Kiều lấy một chậu nước ra: “Rửa sạch tay trước đã.”
Nhưng hai đứa nhỏ chỉ đứng trước bàn không dám đi tới. Tiểu Bảo liên tục chảy nước mắt, chỉ là không còn kêu gào thảm thiết nữa.
Tần Tiểu Kiều tỉnh táo lại, cũng hết giận. Trước kia nguyên chủ thường xuyên đánh con, có phân nửa công lao là nhờ Từ Xuân Vũ.
Không phải chị ta nói dài nói ngắn thì cũng là châm ngòi thổi gió. Chị ta sinh được hai đứa con nhưng chỉ là con gái, không vừa ý, liều mạng cũng phải sinh ra đứa thứ ba.
Thấy nguyên chủ có hai đứa con trai, từ đầu chị ta đã không có ý tốt.
Cô thấm ướt khăn mặt rồi vắt khô, sau đó đi tới lau mặt lau tay cho Đại Bảo Tiểu Bảo.
Ban đầu hai đứa nhỏ sợ hết hồn, còn tưởng mình sẽ bị đòn, vội vã nhắm mắt lại. Nhưng chờ thật lâu cũng không thấy cơn đau trong tưởng tượng kéo tới.
Hai đứa giương mắt mới phát hiện mẹ chỉ đang lau mặt cho mình.
“Hai ngày nữa mẹ sẽ mua bàn chải đánh răng cho bọn con. Tuy hai đứa còn nhỏ, nhưng vẫn phải đánh răng.”
Tiểu Bảo nghe nói như vậy lại kích động muốn chết. Phải biết rằng cậu bé đã sớm muốn học cách đánh răng như cha, nhưng còn chưa có bàn chải của riêng mình.
Hiện tại nghe Tần Tiểu Kiều nói vậy, Tiểu Bảo quên mất sợ hãi ban nãy, trừng to mắt hỏi: “Thật ạ?”
Tần Tiểu Kiều buồn cười: “Cái này còn có thể giả sao?”
Sau khi lau sạch tay mặt cho hai đứa nhỏ, cô mới ôm từng đứa tới sofa, đặt bọn chúng ngồi xuống.
“Bên này là bánh bao, trong bánh bao có thịt, bên này là đồ ăn, muốn ăn món nào lấy món đó.
Hai đứa nhỏ chưa từng thấy bánh mì hấp, Tiểu Bảo vươn ngón út ra chọc chọc, tò mò hỏi:
“Cái cuốn thành sâu lông kia, bên trong có gì vậy?”
“Chẳng có gì hết.”
Tiểu Bảo cười cười, híp đôi mắt đã đỏ rực vì khóc lại.
Cậu bé vui vẻ cầm lấy một cái bánh mì hấp, há miệng cắn một miếng.
Đại Bảo cũng học theo em trai, ăn bánh mì hấp trước, há miệng ăn hết nửa cái.
Đừng xem hai đứa bé còn nhỏ, nhưng lượng ăn không ít, một cái bánh bao thịt chẳng mấy miếng đã hết sạch.
Bên mép hai anh em dính đầy dầu bóng lưỡng, Tần Tiểu Kiều thấy vậy, vội vã cầm khăn lên lau mặt cho hai đứa.
Hai đứa bé sợ tới độ vội rụt đầu về, nhưng không còn phản ứng quá khích giống như trước kia.