Chờ khi nhào xong bột đêm đi ủ, cô lại bắt đầu tranh thủ chuẩn bị nhân bánh bao. Khó khăn lắm mới hoàn thành đem đi hấp, nhìn lại, không thấy hai đứa nhỏ đâu.
“Đại Bảo, Tiểu Bảo!”
Theo lý, con nít chạy ra ngoài chơi là chuyện rất bình thường, bất bình thường là cô chạy khắp lầu trên lầu dưới một lượt cũng không thấy hai đứa nhỏ đâu.
Cô la khản cả cổ cũng không thấy bọn nhỏ đáp lời, gấp gáp vô cùng, đang định chạy đi nhờ người giúp đỡ, đột nhiên Từ Xuân Vũ nhà đối diện mở cửa, nở điệu cười châm chọc:
“Tiểu Kiều, Tiểu Hứa Tiểu Đình nhà em đang chơi trong nhà chị đây.”
Lúc này Tần Tiểu Kiều mới yên lòng, nhưng đồng thời trong lòng cũng bắt đầu nổi giận.
“Diệp Tử nhà chị thích chơi với Tiểu Hứa nhà em, bình thường bọn nó vẫn chơi chung với nhau mà.”
Diệp Tử trong miệng Từ Xuân Vũ chính là Hà Diệp, là con gái thứ hai của chị ta, con cả tên Hà Lệ Lệ đang học tiểu học ở gần đây.
Vì mấy đứa nhỏ sàn sàn tuổi nhau nên bình thường cũng hay chơi đùa với nhau. Vừa nãy cũng do Tần Tiểu Kiều gấp gáp quá mới không nghĩ tới việc qua đây xem thử.
Nếu đổi thành nguyên chủ, đương nhiên nguyên chủ sẽ ước gì có người khác trông chừng con cái giúp mình, nhưng Tần Tiểu Kiều lại khác.
Hà Diệp ở trong nhà lâu như vậy lại không rên lấy một tiếng, chẳng phải là muốn nhìn cô gấp tới độ choáng váng sao?
Giận không chỗ phát tiết, cô trầm mặt bước nhanh tới, thò đầu vào cửa nhà Từ Xuân Vũ hô lên:
“Đại Bảo Tiểu Bảo, mau ra đây.”
Có lẽ là nghe ra giọng cô không đúng lắm, hai đứa nhỏ không muốn đi ra.
Từ Xuân Vũ đứng ở cửa thấy vậy lại cười như nở hoa: “Chị nói này Tiểu Kiều, em lớn tiếng như vậy làm gì? Đừng dọa con trẻ sợ, bọn nhỏ ham chơi cũng bình thường mà.”
Tần Tiểu Kiều không nhịn được nữa, cười lạnh một tiếng chỉnh lại:
“Bình thường? Em lại thấy không bình thường. Chị Lưu, rốt cuộc chị có rắp tâm gì? Nhà chúng ta đối diện nhau, con em tới nhà chị chơi chị cũng không biết nói cho em một tiếng? Trơ mắt nhìn em lo lắng lâu như vậy?”
Từ Xuân Vũ nghe vậy, sắc mặt biến đổi. Chẳng phải bình thường con nhỏ vô lại này vẫn mặc kệ bọn nhỏ sao? Còn giả vờ hiền thê lương mẫu cái gì?
Mặt chị ta lập tức lạnh xuống, ngoài cười nhưng trong không cười: “Chỉ đùa một chút mà thôi, sao em nghiêm túc vậy.”
Tần Tiểu Kiều gật đầu: “Được, nếu chị đã thích đùa như vậy, vậy một ngày nào đó em cũng giấu con nhà chị đi thử xem.”
Từ Xuân Vũ trở mặt: “Cái gì mà giấu với chẳng không giấu? Tần Tiểu Kiều, em nói chuyện quá khó nghe rồi.”
“Trước đây chị thấy hai đứa nhỏ đáng thương mới gọi bọn nhỏ tới nhà cho chúng miếng cơm, nếu em đã nói như vậy, sau này chị mặc kệ.”
Tần Tiểu Kiều nổi trận lôi đình: “Con em không cần chị quan tâm.”
Ném lại câu này xong, cô cũng chẳng đoái hoài gì tới quy củ, trực tiếp xông vào nhà Từ Xuân Vũ, mỗi tay ôm một đứa, đưa Đại Bảo Tiểu Bảo ra ngoài.