Vào chợ bán thức ăn mua đầy một giỏ đồ ăn, đứng trước sạp bán thủy hải sản do dự thật lâu, ông chủ thấy thế lại hỏi:
“Em gái, em muốn mua cá à? Cá tươi đó, mới vừa bắt lên hôm qua.”
Hạ Thu Vân còn chưa kịp trả lời, bên người đã truyền tới giọng nói của Tần Tiểu Kiều: “Ông chủ, cho chúng tôi hai con cá đi.”
Tim Hạ Thu Vân đập mạnh, sợ hãi vội vàng quay đầu, nhìn thấy gương mặt cười tươi rói của Tần Tiểu Kiều.
Hạ Thu Vân đờ đẫn gật đầu, cả người không được tự nhiên.
Tần Tiểu Kiều bị mình cho leo cây, sao lại không tức giận? Còn hòa khí như thế?
Trong lúc suy nghĩ, ông chủ đã lấy xong hai con cá đưa cho Tần Tiểu Kiều. Cô nhận lấy xong lại đưa cho Hạ Thu Vân một cái:
“Chị dâu, thành hàng xóm một năm, em đã gây nhiều phiền toái cho chị rồi.”
“???”
Hạ Thu Vân được sủng ái mà sợ hãi, trừng to mắt nhìn chằm chằm Tần Tiểu Kiều, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi.
Cô… có phải sáng sớm hôm nay cô uống lộn thuốc rồi không?
Đang yên đang lành tặng cá cho cô ấy làm gì?
Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, cô ấy không dám nhận đâu.
Hạ Thu Vân nghiêng người tránh đi, lúng túng lắc đầu từ chối: “Mọi người là hàng xóm với nhau, giúp chút việc cũng là việc nên làm, em cần gì phải làm vậy.”
Tần Tiểu Kiều có tất cả ký ức của nguyên chủ, đương nhiên cũng biết Hạ Thu Vân đang sợ cái gì, đơn giản là lo cô chồn chúc tết gà thôi.
Cô cười khanh khách trực tiếp nhét con cá vào trong giỏ thức ăn của Hạ Thu Vân.
“Ai ya chị dâu, chị cứ nhận lấy đi, hầm ít canh cá uống, em biết lúc trước em không đúng, nhiều lần làm chuyện sai trái, nhưng em đã quyết tâm hối cải làm người rồi.”
“Con cá này coi như quà xin lỗi, hi vọng chị đừng chê ít.”
Thấy Tần Tiểu Kiều nói đâu ra đấy, nụ cười cũng xán lạn chân thành, không giống người có ý xấu gì, Hạ Thu Vân lại nghi ngờ liếc nhìn con cá kia, do dự một lúc mới nói:
“Nếu em đã nói vậy, vậy chị sẽ nhận lấy.”
Tần Tiểu Kiều cười tới tít cả mắt, lại làm như hai người rất thân thiết, trực tiếp đi lên ôm lấy cánh tay Hạ Thu Vân.
“Đương nhiên phải nhận, có lợi không chiếm là kẻ khốn kiếp, em là người keo kiệt, khó khăn lắm mới thay đổi được, chị phải cho em có cơ hội biểu hiện.”
Hạ Thu Vân nghe thấy mấy lời này, bật cười một tiếng, trong lòng thầm nghĩ cô em này thật sự khác trước rồi, nói chuyện êm tai còn rất rộng rãi.
Nhận cá của người ta, cô ấy cũng không tiện tỏ vẻ, cô ấy trực tiếp dẫn theo Tần Tiểu Kiều rời khỏi chợ bán thức ăn, còn không nhịn được tận tình khuyên bảo:
“Tiểu Kiều à, thân là người từng trải, chị khuyên em một câu, Lục đại đội trưởng là người đàn ông tốt đốt đèn l*иg cũng khó tìm thấy, em cũng nên đối xử tốt với con cái hơn đi.”
“Em đừng làm Tiểu Lục lạnh lòng, sau này cố gắng sống hạnh phúc vui vẻ với nhau đi.”
Sở dĩ Tần Tiểu Kiều chủ động làm thân với Hạ Thu Vân cũng vì cô biết Hạ Thu Vân là người tốt.
“Chị dâu, em cảm ơn chị, em đã nhớ rồi. Chị yên tâm đi, em đảm bảo ngày sau em sẽ sống thật tốt.”