Thậm chí cặp mất cô cũng trở nên sạch sẽ thuần túy, ngay cả chính bản thân cô cũng thuận mắt hơn nhiều.
Cô chỉ mặc một bộ váy liền áo đơn giản, tóc được búi ra sau, để lộ làn da trắng nõn. Tuy gương mặt đó vẫn rất tròn, nhưng trên gương mặt đã có thêm vài phần dịu dàng ngây thơ.
Thật ra từ khi kết hôn tới nay, anh rất ít khi nhìn thẳng vào người vợ này. Hiện tại quan sát tỉ mỉ, anh phát hiện cô cũng không kém như anh tưởng.
Yết hầu Lục Phong Liệt nhấp nhô, mặt không biểu cảm thu hồi tầm mắt lại: “Tôi đi uống bát nước.”
Tần Tiểu Kiều ồ một tiếng, trơ mắt nhìn anh đi rồi cô mới ôm ngực… Trái tim cô sắp nhảy ra ngoài rồi.
Cô thở phào một hơi, làm bộ như không có việc gì đi vào phòng ngủ. Hai đứa nhỏ nằm song song trên giường, ngủ rất say.
Không còn vẻ nghịch ngợm ban ngày, Tiểu Bảo khi nhắm mắt lại đáng yêu hơn nhiều, chỉ là tư thế ngủ không được đẹp.
Lại nhìn Đại Bảo, dường như lúc nào cậu bé cũng ngoan ngoãn như thế, ngay cả tư thế ngủ cũng rất thẳng thớm.
Nhìn kỹ, thật ra mặt mũi hai đứa nhỏ rất giống cô, dù sao cũng là một miếng thịt rớt từ trên người cô xuống, cô nhìn mà trái tim mềm nhũn.
Vừa định vươn tay véo nhẹ gương mặt nhỏ hắn của bảo bối, ngoài cửa truyền tới tiếng bước đi, dọa cô sợ tới mức vội vã xoay người.
Cô cố giả vờ bình tĩnh lục tìm xung quanh, cuối cùng tìm được một bộ chăn ga.
“Cô làm gì vậy?”
Lục Phong Liệt trầm mặt đi vào phòng ngủ, dưới bóng đèn, thân hình cao lớn hùng vĩ khiến không gian căn phòng trở nên nhỏ hẹp, đầy cảm giác áp bách.
Tần Tiểu Kiều ôm chăn xoay người, căng thẳng tới lắp bắp.
“Em… Em ôm chăn ra bên ngoài ngủ…”
Tuy hai bọn họ là vợ chồng, nhưng Lục Phong Liệt vẫn quá xa lạ với cô. Cho dù anh rất anh tuấn, nhưng cô vẫn chưa có dũng khí chung giường chung gối với anh.
May mà hiện tại đang là mùa hè, ngủ ở sofa phía ngoài cũng không bị lạnh.
Lục Phong Liệt càng cảm thấy ngoài ý muốn hơn, ánh mắt nhìn cô ngoại trừ tìm tòi nghiên cứu còn có vẻ xa lạ rất rõ ràng.
Trước kia Tần Tiểu Kiều vẫn luôn nghĩ hết biện pháp được ở chung một chỗ với anh, cho dù anh lộ ra vẻ chán ghét cực kỳ rõ ràng, cô vẫn làm như không thấy.
Thậm chí vì có thể ở chung phòng với anh, cô còn không biết xấu hổ đuổi con ra ngoài.
Nhưng Tần Tiểu Kiều trước mắt lại vô cùng thức thời, còn có thể chủ động đề nghị ra ngủ phía ngoài?
Cô không phải Tần Tiểu Kiều, rốt cuộc cô là ai!
Cũng không biết có phải ảo giác của mình hay không, Tần Tiểu Kiều luôn cảm thấy cổ mình lạnh toát. Cô không kìm lòng được ôm chật chăn, ngượng ngùng nói:
“Dù sao con cũng thân anh hơn, anh ngủ với bọn nhỏ là được rồi, không cần quan tâm tới em.”
Cô ném lại một câu như vậy, sau đó vội vàng bỏ trốn mất dạng.
Mãi tới khi cửa phòng ngủ bị đóng lại rồi, Lục Phong Liệt mới dần hoàn hồn. Anh quay đầu nhìn cửa phòng đang đóng chặt, trầm mặt, trên mặt lộ sát ý.
Chẳng cần biết cô là ai, nếu cô dám thương tổn bọn nhỏ, anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô đâu.