*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.“Ninh Mặc.” Bàn tay đang cào tóc của Vụ Nùng Nùng dừng lại giữa không trung, vẫn là Ninh Mặc bước nhanh tới giữ chặt tay cô kéo xuống.
“Anh quay lại làm gì, không phải anh đi rồi à?” Sau khi Ninh Mặc quay lại, Vụ Nùng Nùng lại bắt đầu mở mồm, cô hận không thể cắn nát cái lưỡi mình, sao cứ không quản được cái miệng thế này.
Ninh Mặc còn chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy Vụ Nùng Nùng bắt đầu kêu to, “Máu, máu, nhiều máu quá.”
Vì vừa nãy không chú ý nên tay Vụ Nùng Nùng giơ lên quá cao, máu chảy ngược, khoảng mười cm dây truyền dịch chứa đầy máu đỏ tươi. Vụ Nùng Nùng cảm thấy mình sắp ngất.
“Ai bảo em giơ tay cao như thế?” Ninh Mặc trừng mắt tức giận nhìn Vụ Nùng Nùng, đưa tay ấn nút bên cạnh giường, trên hành lang đã truyền tới tiếng bước chân dồn dập của y tá.
Chuyện này thật ra Vụ Nùng Nùng cũng rất oan ức. Trước khi gặp Ninh Mặc, đại tiểu thư cô đây đừng nói đến tiêm mà ngay cả bệnh viện cũng không bao giờ bước chân vào. Sau khi gặp Ninh Mặc lại bị ốm nặng một trận, mà lần đó
Ninh Mặc giữ tay cô cả đêm, chỉ sợ cô lộn xộn làm lệch mất kim truyền, thế thì lại là một thảm họa lớn của thế kỷ.
Tám năm rời khỏi Ninh Mặc, thật sự kỳ diệu là Vụ Nùng Nùng không hề bị ốm, còn về bệnh dạ dày của cô, cô không muốn tới bệnh viện khám bác sĩ bình thường, luôn nghĩ rằng tự điều dưỡng là ổn rồi. Vả lại trên thế giới này, còn ai quan tâm đến sống chết của cô đâu?
Ban nãy Ninh Mặc đi khoảng một, hai tiếng, Vụ Nùng Nùng chợt suy ngẫm lại bản thân mình. Đời này cô sống thật là thất bại.
Trước hai mươi tuổi yêu một người đàn ông bảy năm, người ấy lại yêu người khác.
Hai mươi tuổi cô bước vào lễ đường kết hôn với một người đàn ông cô không yêu, người đàn ông ấy vứt bỏ cô trước mặt mọi người.
Sau hai mươi tuổi, cô không có một người bạn nào.
Từ nhỏ cô đã sống trong thành phố, không ai quan tâm đến cô.
Những năm tháng ở nước Mỹ ấy, cô đến nhà hàng làm nhân viên phục vụ, cung cấp tiền tiêu xài cho bố mẹ, thứ nhận lại vẫn chỉ là những lời oán trách. Trách cô không giữ được Ninh Mặc nên khiến Vụ Thị phải thanh lý đổi chủ.
Nếu muốn hỏi Vụ Nùng Nùng tại sao lăn lộn nhiều năm ở bên ấy như vậy mà trong tay vẫn túng quẫn như thế, mà vẫn không thể mua nổi một căn nhà nhỏ trong thành phố A, mua một chiếc xe đi lại, thì cô chỉ có thể nói rằng, số tiền cô kiếm được ấy còn xa mới đủ cung cấp cho bố mẹ cô trở lại cuộc sống xa xỉ như ngày trước.
“Chị Vương, máu cô ấy bị chảy ngược, không sao chứ?”
Người thở hổn hển chạy vào chính là chị Vương.
“Không sao không sao.” Chị Vương nói một câu trong lòng “Cảm ơn trời đất”, may mắn không phải kim truyền bị làm sao.
Thật ra kiểu thường thức cơ bản này Ninh Mặc cũng biết, chỉ cần thay bình truyền mới thì máu sẽ chảy lại vào trong, nhưng vẫn thấy lo lắng nên gọi y tá tới.
Sau khi chị Vương đi, Ninh Mặc đặt một túi đồ ở cạnh giường, chọn nhặt từng thứ từ bên trong ra, “Đồ rửa mặt của em, mỹ phẩm dưỡng da của em, đồ ngủ của em, đồ lót của em, lát nữa truyền dịch xong em có thể đi tắm rửa thay đồ.”
Vụ Nùng Nùng đỏ mặt, sao anh có thể tự nhiên cầm Bra của cô như vậy chứ. Đó là một cái Bra ren màu đen, gợi cảm chết người, Vụ Nùng Nùng luôn chuẩn bị vì một ngày nào đó, nên vẫn luôn rất chú trọng “Vẻ đẹp bên trong”.
Ninh Mặc đưa đồ lót của Vụ Nùng Nùng lên mũi ngửi ngửi, nhíu nhíu đầu mày, “Mùi tinh dầu quá nồng, mặc lên người có thể không tốt cho da đâu. Em nên đổi loại bột giặt khác đi, thật ra xà phòng là tốt nhất.”
Vụ Nùng Nùng sắp xấu hổ đến nỗi muốn chui xuống đất, nghĩ thầm Ninh Mặc quả nhiên là người dã man.
“Bỏ xuống mau bỏ xuống mau.” Vụ Nùng Nùng nắm chặt tay. Cô cảm thấy trong cơ thể mình nong nóng, có lẽ là quá nhiều năm rồi không gần nam sắc, cũng có thể là bị gợi lên ký ức triền miên cùng Ninh Mặc trước đây.
Ninh Mặc vốn rất giỏi quyến rũ mê hoặc.
Trong ký ức thật là điên cuồng.
Ninh Mặc chẳng ừ hử gì mà cất đồ của cô vào túi quần áo, thậm chí Vụ Nùng Nùng còn thấy anh cầm hai gói giấy mà tháng nào cũng phải dùng vài ngày.
Vụ Nùng Nùng giật mình giữa hồi ức, họ đã từng thân mật như vậy, mọi thứ của cô Ninh Mặc đều để ý chăm chút, ngay cả loại băng đấy cũng là anh chọn, là anh quyết định.
Đó là loại mà anh tổng kết được qua rất nhiều ý muốn của Vụ Nùng Nùng, là loại thấm hút tốt không chảy sang hai bên.
“Sao anh vào được ký túc xá của em?”
Ninh Mặc giơ cái chìa khóa trong tay, “Vừa nãy lúc đè em để truyền nước, lục được trên người em.”
Mặt Vụ Nùng Nùng lại đỏ như mông khỉ.
Cô đã bảo mà sao cô lại dễ dàng mẫn cảm, xúc động như vậy, cô đã bảo mà sao bỗng đâu cô lại nghĩ đông nghĩ tây khi bị chị Vương châm kim, hóa ra là anh không đứng đắn. Cô vốn nghĩ đó là trong lúc giãy giụa, Ninh Mặc không cẩn thận nên mới chạm tới.
Không thể tưởng được cái tên này cố ý làm, lấy việc công làm việc tư, trộm chìa khóa của cô.
Làm hại cô nghĩ đông nghĩ tây.
“Ăn cháo không?”
Vụ Nùng Nùng nghiêng đầu nhìn Ninh Mặc lấy ra một cái túi khác, ba chữ “Quán Lão Vương” được in trên túi.
“Họ vẫn mở quán cháo à?” Vụ Nùng Nùng hơi ngạc nhiên, quán cháo này từ khi cô biết đến nó tới giờ ít nhất cũng phải mười năm rồi.
“Ừ.”
“Vẫn trong con hẻm ấy?”
“Ừ.”
Vụ Nùng Nùng đưa mũi tới cặp l*иg mà Ninh Mặc bưng, ngửi một hơi thật sâu, “Vẫn là hương vị ấy.”
Vẫn là cháo trứng muối thịt nạc, vẫn là hương vị cô yêu thích nhất, anh vẫn nhớ rõ.
Nhưng từ bệnh viện tới đó phải đi qua cả thành phố, từ phía Nam tới phía Bắc thành phố mới mua được.
Cô chỉ ăn cháo của quán ấy thôi.
Ninh Mặc cầm thìa, múc một thìa cháo đưa tới bên miệng Vụ Nùng Nùng.
Mặc dù Vụ Nùng Nùng muốn làm kiêu, nhưng dạ dày lại đưa ra kháng nghị mãnh liệt, thế nên nghĩ mình vẫn phải ăn thôi.
Vụ Nùng Nùng nhớ ngày trước, bình thường Ninh Mặc rất hung dữ với cô, chỉ trừ lúc cô bị ốm mới có thể hưởng thụ đãi ngộ cao cấp như bà hoàng, ngày thường muốn anh bón một miếng cơm, chắc chắn anh sẽ trừng mắt nói: “Em mất tay à?”
“Em không ăn, em muốn ăn hạt dẻ, hạt dẻ rang đường, vẫn còn nóng hôi hổi ấy.” Vụ Nùng Nùng quay ngoắt đầu đi.
“Bây giờ dạ dày của em không thoải mái, ăn hạt dẻ không tốt cho tiêu hóa, lát nữa lại đau dạ dày đấy.”
“Em muốn ăn hạt dẻ, em muốn ăn hạt dẻ cơ.” Vụ Nùng Nùng bắt đầu đá chăn.
Ninh Mặc không kiên nhẫn nhìn Vụ Nùng Nùng, đưa cháo đến bên môi cô, “Em có ăn không hả?”
Anh luôn là như vậy, thứ Vụ Nùng Nùng muốn, anh chẳng bao giờ chiều theo ý cô, chỉ biết nhìn cô vô cùng phiền chán, cứ như thể cô là gánh nặng anh không vứt nổi.
Vụ Nùng Nùng nhớ lại năm đó, chuyện của Lư Vực và Phong Tử La, hồi ấy cả ngày cô đi theo dõi Lư Vực, chuyện của anh cô luôn rõ rành rành.
“Em muốn ăn hạt dẻ.” Lúc Phong Tử La bị ốm đang là cuối hè, đào đâu ra hạt dẻ chứ.
“Em đang bị ốm, ăn hạt dẻ không dễ tiêu hóa.” Giọng Lư Vực cực kỳ dịu dàng, Vụ Nùng Nùng đứng ngay ở cửa trông thấy cảnh ấy.
Phong Tử La dẩu môi, không thèm nói gì, Lô Vực đã vội nói: “Được rồi được rồi, anh đi mua cho em, anh đi mua cho em đây.”
Đâu biết rằng kỳ tích quả nhiên không phụ lòng người, hạt dẻ thật sự bị Lư Vực tìm được.
Lúc Phong Tử La ăn, trong lòng Vụ Nùng Nùng còn rủa cô ấy, không sợ bị no chết hả.
Cứ ăn như vậy, quả nhiên đêm đó Phong Tử La kêu rên “Hừ hừ”, không tiêu hóa được, đau gần chết.
Ngày hôm sau Vụ Nùng Nùng biết tin tốt thì vui mừng phát điên, nhưng chợt nghĩ, nếu Lư Vực có thể đối xử như vậy với cô thì cô cũng sẵn lòng đau chết.
Trước nay Ninh Mặc không bao giờ chiều theo ý cô.
Vụ Nùng Nùng lại bắt đầu nghĩ tới cái tốt của Lư Vực.
Câu hỏi của Ninh Mặc rất ít lặp lại lần thứ hai, lần này cũng không ngoại lệ. Vụ Nùng Nùng thả hồn lên mây, đang hồi tưởng chuyện năm xưa thì bỗng cảm thấy môi mình bị người chặn.
Chảy vào trong miệng là hương vị cháo trứng muối thịt nạc.
Vụ Nùng Nùng cảm thấy đầu mình đang ầm vang sắp nổ tung rồi.
Nhưng dù sao cũng là người từng trải qua luyện tập, vì đạt được mục đích, trong đầu Vụ Nùng Nùng đã trình diễn vô số tiết mục thân thiết với Ninh Mặc, khi đó cô sẽ biểu diễn như thế nào, cô đều từng luyện tập đi luyện tập lại trong đầu.
Vụ Nùng Nùng vốn tính tùy cơ ứng biến, để anh công thành đoạt đất, đáng tiếc môi Ninh Mặc đã rời đi rất nhanh, dường như nếu không phải vì bón cháo thì anh sẽ không chạm vào cô, càng không có ý quyến luyến nam nữ.
Đúng là chuyện hài, Vụ Nùng Nùng bị người cưỡng hôn mà còn mong chờ người cưỡng hôn kia cứ mãnh liệt hơn đi.
“Hóa ra em thích anh bón cho em như thế?” Ninh Mặc bỗng cười rất vui vẻ.
“Ai thích anh bón kiểu buồn nôn như thế, không biết xấu hổ.” Vụ Nùng Nùng thẹn quá hóa giận. Nhưng đáy lòng cô biết, Ninh Mặc hôn vẫn luôn hấp dẫn người ta như vậy.
“Thế em đưa lưỡi ra làm gì?”
Vụ Nùng Nùng nổi giận đùng đùng muốn nâng tay lên, lại bị Ninh Mặc ngăn chặn, “Cẩn thận lại chảy máu.”
Vụ Nùng Nùng chỉ cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng, máu trong khắp cơ thể đều ùa vào đầu, đúng vậy, cô đưa lưỡi ra làm cái gì chứ, rõ là tự rước lấy nhục mà.
Từ trước tới giờ Ninh Mặc luôn thích nhìn những chuyện hài của cô, chẳng bao giờ che giấu cho cô cả, tóm lại là đáng ghét tột cùng.
Vụ Nùng Nùng đang muốn bùng nổ vì câu hỏi đó thì cuối cùng Ninh Mặc cũng thu hồi cái vẻ mặt chế giễu đùa cợt kia, “Có ăn nữa không?”
“Đói chết em cũng không ăn.” Vụ Nùng Nùng thật là mạnh miệng. Cô chỉ biết lúc ở bên Ninh Mặc, chuyện gì cũng không phát triển thuận lợi như dự tính của cô.
Họ vốn nên vì nụ hôn kia mà bắt đầu triền miên.