Chương 42

Hôm nay là ngày nghỉ, các sao thôi không đi chơi nữa, ở nhà "tu tâm dưỡng tánh". Từ lúc sáng đến giờ mọi người đều có đủ ở phòng khách, nhưng chỉ thiếu mỗi Ma Kết a. Thiên Yết thì ngồi xem báo, Sư Tử và Nhân Mã ngồi xem TV, Bạch Dương, Thiên Bình, Vương Nguyên và Bảo Bình ngồi xem phim hoạt hình trong 1 cái TV gần đó, Tuấn Khải và Thiên Tỉ ngồi bấm máy tính, mỗi người 1 máy.

Lúc sau thì nghe được tiếng xe của Ma Kết về, trên tay anh có gì đó, phía sau của anh cô người hầu cũng giúp anh mang vật gì đó. Mọi người cùng hướng mắt ra nhìn. Bỗng nhiên mắt Bảo Bình sáng rực lên là vì trên tay Ma Kết là bé Boo a~~

Bé Boo vừa thấy Bảo Bình liền quên ngay ông anh thân yêu của mình mà nhồm người về phía trước, Bảo Bình thấy thế liền phi nhanh lại đón bé Boo, bé Boo vô cùng thích thú ôm chằm lấy cổ của Bảo. Và rồi nụ cười của Bảo Bình dần hiện lên, bởi vì cô không muốn bé Boo thấy cô lạnh lùng và cũng vì Bảo Bình cô cũng đã mệt mỏi với vẻ lạnh lùng này rồi, nhưng khi cô muốn vào buổi sáng thức dậy, cô sẽ nở 1 nụ cười thật tươi, sau đó vui vẻ cùng mọi người đến trường như lúc trước, nhưng đến khi Bảo Bình mở mắt ra, định nở 1 nụ cười thật tươi thì tâm lại nghĩ đến việc đó cô lại không thể kéo mép môi và rồi lại lạnh lùng như cũ.

Đã lâu rồi Bảo Bình không gặp bé Boo, nay nhìn thấy Boo lớn hơn hẳn, cậu cũng đang tập bước đi, trông thật đáng yêu.

Bảo Bình ôm bé Boo cả 2 cùng cười giỡn với nhau, trực tiếp bơ đi bọn người kia a. Nhưng Bảo đã sớm kéo bé Boo vào phòng của cô để cả 2 tiện đùa, vì ở đây mọi người ai cũng chăm chú nhìn cả 2,thật khó chịu.

___ Khu vườn phía sau KTX___

- Sau em lại ra đây 1 mình?

- Anh Nhân Mã!? - Nghe có giọng nói từ phía sau, Thiên Bình liền quay lại, chủ nhân giọng nói đó không ai khác là Nhân Mã.

- Ừm!

Thiên Bình đang ngồi trên 1 bộ bàn ghế màu trắng tinh, trước mặt cô là 1 hồ nước trong xanh, có những chú cá lặng xuống nổi lên để đớp những hạt thức ăn mà Thiên Bình thả xuống.

- Lâu rồi không ra cho bọn nó ăn! Nay lớn thật! ( ý là lâu không nhìn thấy, nay nhìn lại thấy lớn. Thiên Bình không cho ăn cũng có người cho ăn nhá)

- Ừm! - Nhân Mã chỉ khẽ gật đầu rồi không nói gì cả.

Khung cảnh phút chốc trở nên im lặng, chỉ có tiếng gió, chỉ có tiếng cá tung tăng dưới nước, khung cảnh này thật làm cô nhớ đến chuyện khi cô vừa bước vào trường sát thủ.

Khi đó, Thiên Bình chỉ mới bước vào trường đào tạo sát thủ, sẽ không khỏi cảnh gặp khó khăn với những bước đào tạo và thực hiện, cô cũng không tránh khỏi gặp chuyện " ma cũ ức hϊếp ma mới ". Áp lực việc đào tạo, lại bị những thành viên khác đàn áp, Thiên Bình thật sự chịu đựng không nổi.

Vào 1 hôm Thiên Bình trốn ra phía sau của trường, ở đó thật yên tĩnh, cô biết sẽ bị phạt nếu trốn ra đây nhưng cô muốn ở 1 nơi yên tĩnh 1 chút.

Rồi bỗng nhiên, 1 giọt rồi 2 giọt nóng hổi lăn dài trên đôi má búng ra sữa. Thiên Bình cũng không hiểu vì sao cô lại khóc, cô nhớ nhà hay vì cô mệt mõi với cuộc sống ở trường đào tạo.

- Sao lại trốn ở nơi này khóc! Ai bắt nạt cậu sao? - 1 giọng nói của 1 cậu nhóc 11 tuổi cất lên, khuôn mặt có chút lạnh lùng.

Thiên Bình nhẹ đưa đôi mắt ướt đẫm nhìn theo phía giọng nói đó, xong cô nhẹ lắc đầu rồi dùng tay lau đi những giọng nước mắt.

- Cậu không cần lo! Tớ sẽ không nói với người khác đâu!

Thiên Bình lặng suy nghĩ, rồi cô nhẹ mở miệng nói ra hết những gì ở trong lòng mình. Khi nói xong, lòng cô bỗng thấy nhẹ hẳn, thêm vào đó cô còn nhận được 1 câu nói từ cậu.

- Cậu yên tâm. Từ nay tớ sẽ bảo vệ cậu, không để ai ức hϊếp cậu. Tớ hứa! - Nói rồi cậu đưa 1 ngón tay út ra,khuôn mặt lạnh trước đó đã dần biến mất.

Thiên Bình nhìn ngón tay cậu bé, rồi lại nhìn cậu. Khi xác định lời cậu nói là thật thì cô gật đầu vui vẻ và móc tay với cậu.

Kể từ đó, cậu luôn bảo vệ cô khi bị người khác ức hϊếp và luôn giúp đỡ cô vược qua những kì kiểm tra của tổ chức.

Thiên Bình biết được cậu tên là Hứa Nhân Mã, cậu lớn hơn cô 1 tuổi và bước vào trường đào tạo sát thủ trước cô 1 năm. Kĩ thuật của Anh rất giỏi, những việc cô gặp khó khăn anh điều hướng dẫn giúp cô vược qua. Và rồi theo thời gian, cô nhận ra cô đã thích anh.

Nhưng đó chỉ là tình cảm từ 1 phía mà thôi, Thiên Bình biết về quá khứ của anh, cũng biết anh rất thường tán gái, nhưng tình cảm mà, là sao ta có thể điều khiển nó được, người ta cũng thường nói " Cầm được bỏ được " nhưng đối với Thiên Bình cô thì không thể.

Cô tuy bền ngoài khá mạnh mẽ như đôi khi bên ngoài lẫn bên trong mềm yếu, về độ bướng bỉnh cô cũng không kém ai.

Dù biết anh thường tán gái, thay bồ như thay áo, hay là tình cảm này chỉ từ 1 phía, chỉ là Thiên Bình cô đơn phương, nhưng cô tâm cô chỉ có anh, không còn chỗ cho ai khác.

Còn về phần Nhân Mã, khi đó chẳng hiểu tại sau khi nghe thấy tiếng khóc thì anh lại bước đến nơi đó, khi thấy cô bé bướng bỉnh lại lắc đầu,đưa tay lau nước mắt như cô không khóc? Vì sao anh lại lên tiếng sẽ bảo vệ cô khi nghe cô kể ra lòng mình trong khi anh rất hận phái nữ? Đến bây giờ anh cũng không thể biết được.

Hay là anh đã nhận ra nhưng bản thân lại phủ nhận nó, anh không thừa nhận nó vì sợ bản thân đau.

~~~hết chap~~~

Chap này Po trả lại cặp Bình-Mã nhá..

Vì những chap trước đó, thân phận của các sao đa phab là bí mật nên Po chưa đưa họ lên sàn. Đến nay ở cùng rồi nên thoải mái a.

Po không rõ về tính của cung Thiên Bình cho lắm, Po chỉ dựa theo tính cin BFF của Po thôi ( cung Thiên Bình ấy) để viết thôi, nếu các nàng thấy không đúng hay có lỗi nào thì để lại cmt nhá, những chap sau Po sẽ sửa chữa lại.

Mọi người đọc truyện vui vẻ...