Chương 1: Ông Năm

Tôi chắc chắn rằng trong xóm làng nào thì cũng sẽ có ít nhất một ông năm, xóm tôi cũng vậy. Ông năm của xóm tôi là một người khá khó tính, lúc nào cũng đi khắp xóm vói chiếc gậy chống bên mình. Với hình ảnh quen thuộc là chiếc áo sơ mi trắng cùng quần dài trong ông hiền diệu hơn cả tính cách bên trong của mình. Ông cao tầm chỉ 1m63 cũng đã 76 tuổi rồi. Dù lớn tuổi như thế nhưng ông cũng chả có nỗi một gia đình nào.Ông từng nói:- Gia đình đễ làm gì, tôi đây lo cho cái xóm này còn chưa xong. Thế có gia đình đễ làm khổ con gái nhà người ta à?

Ông được gọi là ông năm không phải là vì ông đứng thứ năm trong nhà hay tên ông là Năm. Mà người ta bảo gọi ông như thế là vì ông đã bị từ chối lời tỏ tình năm lần rồi. Tôi nghe thế thắc mắc liền chạy về hỏi bà, vì bà tôi quen biết ông từ nhỏ.

- Ui chao sao lại hỏi về chuyện này? Haha nghĩ tới tao lại thấy mắc cười. Ngày xưa ông ấy có yêu một cô gái ở xóm trên. Nghe bảo nhỏ đó cũng không phải dạn vừa gì đâu. Hình như là xinh nhất xóm, nhà có điều kiện, ăn học đầy đủ luôn nha mạy.

- Thế bà ấy tên gì ạ ?

- Tao không nhớ rõ nữa. Nhưng mà được cái nó hay giắc mấy đứa nhóc xuống xóm mình chơi, ông năm nhìn một phát là đổ luôn.

- Uầy! Đó chả khác gì "yêu em từ cái nhìn đâu tiên đâu ạ".

- Đúng đúng chính là kiểu như thế ấy. Mà gặp cái ông năm mày học chả được cao, chỉ biết viết chữ với tính toán là cùng. Mày chưa biết đâu lần đâu tiên tỏ tình con gái nhà người ta ông ấy còn bầy đặc gửi cả thư nữa cơ mà.

- Tiếp theo như thế nào ạ?

- Mở bức thư ra thì toàn là chữ sai chính tả chữ sao. Lúc đó có mười cái quần đội vào cũng không hết.

- Haha tội ông ghê, vậy bà kể tiếp bốn lần còn lại đi ạ !

- Thôi con nít con noi sao hay nhìu chuyện ấy nhỉ ?

Bà vừa nói vừa búng vào tráng tôi, còn tôi thì mặt mài bí xị tỏ vẻ không vui. Tôi thật sự rất muốn biết quá khứ huy hoàng của ông năm mà. Bà thấy thế xoa đầu tôi rồi bảo tôi về phòng làm bài tập. Còn bà thái hết mớ rau cái đã

Tôi vừa đi thì từ xa ông năm khập khển đi tới một cách chậm chạp. Ông đến gần chổ bà mà ngồi lên chiếc nhựa củ đối diện. Vùa tò mò vừa hỏi.

- Hai bà cháu nhà các bà nói xấu tôi chuyện gì à, vừa gặp tôi thì con Nhi liền chạy đi mất.

- Ui chao tôi chỉ là đang kể lại chuyện ông tỏ tình thôi bộ không được sao.

- Bà nhiều chuyện vừa phải thôi.

Tôi đứng đằng sau bức tường mà nghe được hết tất cả. Sốc lắm chứ thẩm chỉ còn mém là rơi cái bát mới mua lúc sáng của bà. Không hiểu tại sao ngay lúc đó tôi lại nghi ngờ nhân sinh của mình. Nghi ngờ răng có khi nào mình là cháu của ông năm không nhỉ. Suy nghĩ một hồi cũng chả có tác dụng, tôi chạy vào nhà lấy cuốn anbum mà bà xấu trong tủ đồ ra xem.

Qủa thật bà rất đẹp, vẽ đẹp tự nhiên chả có ai sánh bằng. Nghe thiên hạ đồn trai trong xóm phải xếp hàng trước cửa nhà bà đễ sang hỏi cưới. Hình như trong đó cũng có ông năm thì phải. bà xinh như thế thì tạ sao tôi lại xấu thế nhỉ. Bà có chiếc muỗi cao, còn tôi nhìn vào thì chắc người ta còn lầm tưỡng tôi không có sóng mũi luôn ấy, Chỉ được có mỗi hàm răng là giống bà. Còn lại chắc là của ông nội với ba tôi rồi. Tôi thở dài thang.

- Haiz, thế giới này thật phi diệu.