Cảnh báo: Chương này là chương ngược, các bạn có thể bỏ qua.
Loại Địa Cầu năm thứ 71, ngày 19 tháng 4.
Moscow, quảng trường Đỏ.
Trong mắt Cố Trường An ngập tràn máu đỏ.
Một nửa bàn tay trái rơi khỏi vai phải cơ thể ấy vẫn đang thực hiện động tác che chở của chủ nhân cơ thể trước khi chết, lòng bàn tay cong lên, ngón tay khẽ nhúc nhích tựa như vẫn đang cố gắng vững chắc bảo vệ Cố Trường An.
Đầu của chàng trai từ độ cao nửa người rơi vào l*иg ngực Cố Trường An. Cố Trường An cứng đờ người, cúi đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh xám của chàng trai, nhưng mà đôi mắt ấy đã hoàn toàn mất đi sự sống, như thể đã bị cái chết phủ lên một tấm màng mỏng màu xám.
Chàng trai bị cơn thịnh nộ của Eve gϊếŧ chết trong nháy mắt, nhưng trong ánh mắt của cậu vẫn còn rõ sự lo lắng dành cho Cố Trường An và cơn giận dữ đối với Eve y như lúc trước.
Bởi vì lúc nãy Seryozha đã lao đến bảo vệ Cố Trường An, nên cả người Cố Trường An, mặc dù đã được cậu che chắn, lại đang ướt sũng máu tươi ấm áp của cậu.
Cố Trường An cảm giác bản thân dường như đã bị máu của Seryozha đốt đến da tróc thịt bong rồi, không thì tại sao anh lại đau đến sắp chết như vậy chứ?
Anh nhìn đôi mắt xanh xám của chàng trai - cậu chết không nhắm mắt, hồi tưởng lại cơn ác mộng đã hành hạ bọn họ suốt hành trình này.
Số 000000.
Đầu tiên là hành tinh số 1 dường như vô hại, đẹp như đồng cỏ của Trái Đất. Nó có vô số cừu đen cừu trắng, bọn chúng thong thả dạo chơi trên bãi cỏ, cừu đen ở với cừu đen, cừu trắng ở với cừu trắng, không bên nào thèm đếm xỉa đến bên nào.
Sao lại có cừu ở đây?
Bọn họ không hấp tấp tiếp đất. Bọn họ quan sát một lúc, cuối cùng đã phát hiện ra có gì đó không ổn. Những con cừu đen trắng này nhìn từ xa có vẻ rất ôn hòa, nhưng trên thực tế lại không ngừng đấu đá nội bộ một chọi một, bởi vì số lượng quá nhiều nên không quá lộ liễu.
Đánh nhau trong đàn là một hiện tượng tự nhiên, nên ban đầu bọn họ không nhận thấy điều gì bất thường cả, chỉ đến khi bạch tuộc nhắc nhở bọn họ rằng những con cừu thua cuộc trong cuộc chiến đều đã biến mất.
Bọn họ cử robot ong đến quan sát kỹ càng, sau đó nhận thấy rằng những con cừu thua cuộc trong cuộc chiến đều bị những con cừu chiến thắng ăn thịt.
Những con cừu này đang ăn thịt. Hơn nữa, cừu đen chỉ ăn cừu đen, và cừu trắng chỉ ăn cừu trắng.
Ngay từ đầu bọn họ đã bắt đầu tự hỏi: hành tinh tưởng như bình thường này thực ra lại cực kỳ quái dị - một hành tinh không có gì ngoài đồng cỏ và nước biển tại sao lại xuất hiện cừu Trái Đất, và tại sao cừu ăn cỏ lại trở thành động vật ăn thịt?
Cố Trường An quyết định ưu tiên nhiệm vụ, vẫn không hạ cánh vội vàng, chỉ phái đủ số lượng robot ong để rà quét hành tinh số 1.
Sau khi quét xong, không có dấu vết của tinh hạm Revelation.
Đúng lúc đó, qua ống kính của robot ong, bọn họ nhìn thấy bầy cừu đen trắng đột nhiên im lặng xếp thành hàng ngang, tất cả đi về phía bờ biển xanh nhạt.
Bọn chúng dừng lại ở bờ biển.
Sau một trận náo loạn, mười một con cừu đen và mười một con cừu trắng tách ra khỏi bầy và cúi đầu xuống nước, dần dần bị nước biển nhấn chìm.
Khi làn nước xanh nhạt nuốt chửng những con cừu cuối cùng, những con cừu đen và trắng trên bờ kêu la phấn khích. Sau đó, từng con một đứng dậy, thay đổi từ hình dáng cừu thành người.
Những con cừu đen biến thành nam, và những con cừu trắng biến thành nữ. Tất cả đều hoàn toàn là con người, ngoại trừ việc thiếu quần áo thì trông cũng không khác gì con người.
Sau đó, những người này đặt bốn chân xuống đất, chạy đi bằng tốc độ người bình thường không thể chạy được.
Bởi vì di chuyển quá nhanh bằng tứ chi trên mặt đất, mà hành động của bọn chúng lại không nhìn rõ được tứ chi, cho nên bọn chúng nhìn không giống người, cũng càng không giống dã thú bốn chân, mà giống côn trùng màu thịt người đang bò nhanh thì đúng hơn.
Những người này rất nhanh đã bò khắp đồng cỏ, người nam và người nữ đang cấu xé nhau. Trong khi đó, một số người nam và người nữ bắt đầu giao phối không biết xấu hổ là gì. Trong quá trình này, đôi khi một trong số chúng bị những người cùng giới tính khác nhân cơ hội ăn mất đầu, nhưng đối tượng giao phối của chúng vẫn mặc kệ, tiếp tục động tác không biết xấu hổ của mình.
Rõ ràng nhìn trông giống người, nhưng hành vi của bọn chúng lại như động vật, khiến người ta thấy buồn nôn từ tận đáy lòng.
Giữa cú sốc, các robot ong vẫn vô cùng có trách nhiệm, chúng đuổi theo ghi lại những hình ảnh này, để bọn họ nhìn thấy cấu trúc miệng của đàn người này.
Cấu tạo miệng của những người này rất khác so với con người. Bọn chúng có khuôn miệng rất rộng, hàm trên dường như có thể hoàn toàn nhấc lên, hàm trên và hàm dưới có thể mở tới 110 độ, và bên trong miệng của bọn chúng, toàn bộ hàm trên và hàm dưới đều là vô số chiếc răng sắc nhọn.
Vì vậy, khi những hình người này ăn thịt đồng loại, bọn chúng có thể dễ dàng cắn xuyên xương, không để lại chút thừa nào.
Vẻ ngoài hoàn toàn là con người nhưng bên trong lại có sự khác biệt khó chịu như vậy, mà hành vi hoàn toàn là của dã thú, toàn bộ hành tinh này đã khiến cả bốn người cảm thấy hoang đường kinh tởm không gì sánh được.
Đúng lúc này, Chamberlain lại khẽ cầu nguyện, "Chó rừng sẽ ăn với cừu con, sư tử sẽ ăn cỏ như bò, và bụi đất sẽ là thức ăn cho rắn. Đây là lời Jehovah đã phán..."
Don đã thấy kinh tởm lắm rồi, anh nghiến răng nghiến lợi quát, "Câm miệng!"
Ánh mắt của Chamberlain đã trở nên cuồng nhiệt lắm rồi, hắn không để ý đến Don nữa. Don chửi một câu rất tục, lại muốn nói thêm gì đó nữa, nhưng bị một tiếng vang lớn ngắt lời.
Một chiếc tinh hạm Trùng tộc đột nhiên xuất hiện trên bầu trời của hành tinh số 1, bị một lực lượng vô hình đập xuống đồng cỏ, nghiền chết một số người. Sau đó những người còn lại đều bị một lực lượng vô hình nào đó ném xuống biển, lập tức bị tiêu diệt.
Bốn người trở nên cảnh giác, nhưng trước sức mạnh quá lớn này, bọn họ không thể quyết định nên bỏ chạy ngay lập tức hay ở lại.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi bọn họ dùng để thảo luận, Trùng tộc trong tinh hạm đã bị lực lượng vô hình kia "lôi" ra ngoài, đang treo lơ lửng giữa không trung.
Chẳng mấy chốc, một số trong đám Trùng tộc ở giữa không trung đang gào thét giãy dụa này bỗng nhiên mất đi nửa người, một số thì bỗng có một lỗ thủng lớn giữa người... Lực lượng vô hình kia dường như muốn trả thù Trùng tộc bằng cách trêu đùa bọn chúng.
Cố Trường An nghe thấy một giọng nói.
Một giọng nói như của một kẻ điên - đôi khi khóc, đôi khi cười, đôi khi lớn tiếng tố cáo lũ côn trùng đang giam cầm mình, đôi khi ngây ngô lặp lại một câu.
"Tên tôi là Wolfgang Koenig, sinh ra ở vùng Ruhr của Đức. Tôi từng là một ảo thuật gia. Tôi là con người, và Laura Rosenberg là tình yêu của tôi. Tôi yêu cô ấy rất nhiều và tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương cô ấy. Hãy mang cô ấy đi."
Cố Trường An nghi ngờ rằng giọng nói kỳ quái này không ai khác ngoài anh có thể nghe thấy được, vậy nên anh liếc nhìn Seryozha dò hỏi, nhưng không nói gì.
Seryozha quan tâm hỏi lại, "Anh làm sao thế?"
Cố Trường An nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng đang lắc đầu thì đột nhiên sững lại.
Anh cảm thấy giọng nói kia đột nhiên "nhìn" anh.
Bọn họ nói chuyện với nhau.
Mặc dù chẳng rõ tại sao ông Koenig dường như rất hận anh, ông ta vẫn nói cho anh rất nhiều thông tin trong khi trò chuyện.
Ông Koenig nói rằng những sinh vật có hình dáng người kia là những vật thí nghiệm bị vứt bỏ, nhưng ông ta không thể nhớ chúng là ai, những thí nghiệm nào đã được thực hiện và tại sao ông ta lại biết đến những chuyện này.
Ông Koenig còn dạy anh phép thuật "thấy".
Trong cơn đau dữ dội, Cố Trường An hướng mắt về phía hành tinh số 1, thấy một cảnh tượng khiến anh ngất xỉu.
Không thể nhận ra, không thể hiểu được.
Không thể đặt tên, không thể diễn tả.
Khi Cố Trường An tỉnh lại, tàu Conquest đã sắp đến hành tinh số 2. Trong lúc anh ngất xỉu, trên tinh hạm đã có vài sự thay đổi.
Sự thay đổi tốt chính là, sau khi anh ngất xỉu, Chamberlain và Don đã phá hủy tinh hạm Trùng tộc, mang nguyên liệu nấu ăn và bo mạch chủ về Conquest.
Nhưng cũng có sự thay đổi khiến người ta lo lắng.
Dường như Chamberlain bắt đầu nghĩ rằng hắn đã thấy phép màu ở Hành tinh số 1. Hắn càng ngày càng trở nên sùng đạo hơn, bắt đầu giảng đạo ba lần một ngày, đọc to những lời cầu nguyện của mình bất kể bọn họ có nghe hay không. Don cực kỳ ghét điều này, vậy nên hai người mỗi ngày đều cãi nhau.
Cố Trường An đã cố gắng hòa giải, nhưng Chamberlain đã rơi vào trạng thái không hợp lý, và Don, trong lúc suy sụp, đã nói với Cố Trường An về quá khứ của anh và Chamberlain. AI ban đầu của Don được thiết lập với ngoại hình và giọng nói của Chamberlain khi còn là một thiếu niên trong trí nhớ của anh.
Nút thắt này bất ngờ hơn nhiều so với dự kiến
của Cố Trường An, mà nó cũng khiến cuộc hòa giải trở nên khó khăn hơn.
Nhưng ngày hôm sau, Don lại tìm đến Cố Trường An, bảo anh rằng anh không cần lo cho bọn họ nữa.
Cố Trường An chần chừ hỏi, "Chuyện gì đã xảy ra?"
Don nở nụ cười, trả lời, "Tôi đã rửa tội."
Nụ cười của anh rất bình tĩnh, giống như một ngọn núi lửa chết được bao phủ bởi lớp tro đen nặng nề.
Don ngoan ngoãn cầu nguyện với Chamberlain, thậm chí còn chủ động giả vờ có lễ Giáng sinh vào tháng Hai, sử dụng các nguyên liệu thu được từ tinh hạm Trùng tộc để nấu bữa tối Giáng sinh cho bốn người họ.
Seryozha khẽ nói với Cố Trường An rằng cậu cảm thấy Don tuyệt vọng lắm rồi.
Đến một người không hề quan tâm đến người khác như Seryozha cũng nhận ra, Cố Trường An đương nhiên cũng cảm thấy vậy, nhưng mà dẫu cho Cố Trường An có dò hỏi thế nào đi chăng nữa, Don cũng vẫn mỉm cười nói không sao, thậm chí còn an ủi ngược lại Cố Trường An, bảo anh đừng lo lắng quá.
Trong sự bình tĩnh quỷ dị này, bọn họ đến gần hành tinh số 2.
Hành tinh xinh đẹp chảy đầy cát bạc lặng lẽ tung đòn tấn công tinh thần khi Conquest đến gần.
Cố Trường An không chắc Don và Chamberlain đã trải qua những gì trong ảo cảnh. Tuy rằng Seryozha đã trả lời anh khi anh quan tâm hỏi han cậu, nhưng cậu cũng chỉ đơn giản đáp rằng "Em mơ rằng mình không thể bảo vệ anh". Khi hỏi thêm, ánh mắt cậu chợt nhuốm vẻ bi thương, Cố Trường An không đành lòng ép cậu nữa.
Cố Trường An trải qua ảo cảnh nghìn lần như một. Anh dùng vô số diện mạo gặp Seryozha, yêu Seryozha, bị Seryozha gϊếŧ chết vô số lần, bị cậu khinh miệt nói là "đồ quái vật không phải người".
Sau mỗi lần chết, Cố Trường An sẽ lại rơi vào ảo cảnh tiếp theo, cứ lặp đi lặp lại như thế.
Lúc Cố Trường An tỉnh lại, anh nhìn thấy Don và Chamberlain bị quấn trong cát bạc vẫn đang đắm chìm trong ảo cảnh. Bọn họ đang ôm nhau trong một tư thế muốn lấy mạng đối phương, vũ khí trong tay đều đâm vào trái tim người còn lại.
Mà sói trắng khổng lồ đã bị hình người phát sáng đá bay, đập vào vách tường của khoang điều khiển.
Cố Trường An vừa sợ hãi vừa giận dữ. Anh chắn trước mặt sói trắng, giằng co với hình người phát sáng.
Hình người phát sáng nói cô ta là Eve, là vị sơ Eve đã chết của cô nhi viện. Eve chứng minh thân phận của mình, thả Don và Chamberlain ra khỏi ảo cảnh, và cũng nhất nhất đòi gϊếŧ chết Seryozha.
Cô ta vô cùng đau đớn chất vấn Cố Trường An, hỏi anh tại sao anh lại nảy sinh tình cảm với nhân loại.
Không biết tại sao, sự tức giận, buồn bã của cô ta, tất cả đều trông vô cùng phóng đại, khoa trương, giống như một diễn viên sứt sẹo vậy.
Sau cuộc xung đột, Eve đã tiết lộ một số "sự thật". Bởi vì Cố Trường An "không chịu ăn năn", nên là trước khi rời đi cô ta đã cho Cố Trường An thêm sức mạnh, sau đó điều khiển anh phá hủy hành tinh số 2.
Lần này, Cố Trường An tỉnh lại rất nhanh.
Về cơ bản, trừ việc càng ngày càng dính người, Seryozha không có thay đổi gì khác. Vì áy náy với việc Seryozha bị Eve đe dọa đến tính mạng, anh dung túng với sự ỷ lại của cậu, mà tình cảm của anh đối với cậu có vẻ càng ngày càng lớn lên.
Ngày thứ bảy sau khi rời khỏi hành tinh số 2, Chamberlain và Don mãi không xuất hiện.
Bọn họ chết trong phòng của Chamberlain.
Cái chết thê thảm đến mức giống như một cảnh hiến tế sùng bái tàn nhẫn vậy.
Cố Trường An phải liên tục xác nhận lại với bạch tuộc rằng trên tàu Conquest thực sự chưa bao giờ xuất hiện người thứ năm cả. Nhưng nếu không có người nào khác, vậy thì hai người này đã làm gì nhau mới có thể biến thành như vậy được? Cố Trường An đến nghĩ cũng không dám.
Đến lúc này, tàu Conquest chỉ còn có hai người sống.
Toàn bộ hành tinh số 3 bò đầy rắn nham thạch khổng lồ. Số lượng rắn nhiều vô kể, rắn chen chúc bên nhau trùng trùng điệp điệp, như thể một hành tinh được bao phủ bởi rắn vậy, đến đất cũng không nhìn thấy được.
Robot ong không thể hạ xuống độ cao để rà quét, vì tất cả đều bị rắn nham thạch phun lửa rơi hết.
Bọn họ không thể không chọn phương án gϊếŧ sạch đám rắn nham thạch này.
Conquest phát động tấn công tầm xa, bắt đầu ném bom hết lần này đến lần khác vào bầy rắn. Sau khi toàn bộ hành tinh bị ném bom bốn năm lần liên tiếp, đến mức nếu có ném bom thêm thì cũng không có gì khác nữa, bọn họ mới lại thả robot ong xuống.
Lần này có một vấn đề mới - xác rắn quá nhiều, không rà quét được.
Phải xóa sạch xác rắn.
Seryozha chủ động đề nghị thực hiện nhiệm vụ, Cố Trường An nhất quyết cùng cậu hạ cơ giáp xuống hành tinh số 3.
Ở vị trí cuối cùng, Cố Trường An tìm thấy một hang động nửa dưới lòng đất đầy chữ viết. Anh ra lệnh cho Seryozha đứng canh bên ngoài, sau đó đích thân đạp lên xác rắn bước vào hang để kiểm tra.
Trên vách đá viết rõ tất cả, Cố Trường An bất giác đọc càng lúc càng nhanh. Đến khi anh vừa nhìn thấy chữ ký "Thượng tá Konstantin", bên ngoài hang động bỗng có chuyện. Anh nghe thấy tiếng đánh nhau. Khi anh chạy ra đến nơi, Seryozha đang nhảy lên không trung, cơ giáp của cậu đang phóng ra một luồng sáng có lực sát thương cao, giáng một đòn cuối cùng lên quái vật nửa người nửa rắn vẫn còn sống sót sau trận bom oanh tạc của tàu Conquest.
...
Seryozha sau một đêm bạc trắng tóc đã cùng với Cố Trường An, trong sự im lặng chết chóc, dựa theo những lời Thượng tá Konstantin đã ghi lại thử đi đến tọa độ của Trái Đất.
Bọn họ gặp Eve.
Sau đó...
Cố Trường An cả người đầy máu chớp mắt, ôm chặt lấy cái đầu trong lòng mình - mặc cho hành động ấy vô nghĩa đến thế nào. Anh bỗng nói, "Cô vẫn luôn nói dối, vẫn luôn biểu diễn. Cô cứ hết lần này đến lần khác muốn thử giới hạn cuối cùng của tôi, rốt cuộc là cô muốn làm cái gì?"
Anh nhấc mắt lên, nhìn về phía Eve, trong giọng nói không hề che giấu hận ý, hỏi lại, "Rốt cuộc cô muốn làm cái gì?"
Eve nở nụ cười.
Cô ta cười, không phải dáng vẻ kệch cỡm, dịu dàng trong quá khứ, mà thực sự nở nụ cười, tỏ rõ ác ý không thèm che giấu, thích thú nói, "Chán thôi mà."
Cố Trường An nghiến răng lặp lại, "Chỉ vì chán?"
Eve giọng giáo dục thế hệ sau của mấy người lớn tuổi để giải thích cho Cố Trường An, "Sau này con sẽ hiểu rằng con người vẫn là một thứ khá thú vị. Nói chung là hành vi của bọn họ sẽ luôn để lại dấu vết. Nếu con gây ảnh hưởng nhất định lên con người, con có thể để lại một dấu vết mãi mãi."
Eve dường như đã hoàn toàn từ bỏ lớp ngụy trang cũ của mình. Cố Trường An thấy cô ta cẩn thận ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài bầu trời, sau đó tiếp tục nói, "Mặc dù con người đã quay lưng lại với ta và quên tên ta, nhưng những gì ta đã làm cho họ sẽ luôn được lưu truyền trong thần thoại của họ. Ví dụ, trên khắp thế giới, họ đã để lại truyền thống hiến tế - bọn họ coi một lần ngẫu nhiên thành một điều kỳ diệu, sau đó cứ thế truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ngay cả khi ta không bao giờ xuất hiện một lần nữa, bọn họ vẫn không hề nghi ngờ sự linh thiêng của việc tế thần."
Cố Trường An sợ mình sẽ làm đầu của người thương đau, nên anh thả lỏng vòng ôm của mình một chút, cố gắng duy trì sự tỉnh táo để nói chuyện với Eve. Anh bắt được một từ mấu chốt, hỏi lại, "Hiến tế?"
Eve lại như đã đi vào cõi thần tiên, vẫn tiếp tục nói về cái khác, "Nhân loại quên tên ta, ta rất tức giận. Ta khiến thực vật và động vật của Trái Đất phát triển mạnh mẽ, cho chúng nó cơ hội thay thế nhân loại. Động thực vật của Trái Đất nắm lấy cơ hội này, chúng nó khiến nhân loại rơi vào nguy cơ diệt vong. Nếu con thấy được nhân loại lúc đó đã làm gì nhau, con sẽ liền hiểu được nhân loại từ trong xương tủy là loại sinh vật thấp kém đến thế nào."
"Nhưng ta vẫn hối hận," Eve bất đắc dĩ thở dài, thất thần vẫy tay, "Nếu nói nhân loại vẫn còn có gì thú vị, thế thì động thực vật còn thấp kém hơn cả nhân loại, hơn nữa lại còn chán muốn chết."
Cố Trường An nhìn cô ta chằm chằm, chất vấn, "Nên là cô cứ ngả ngớn đưa sức mạnh của mình cho một người ngẫu nhiên như vậy? Loại người như Kitano Hikari?"
Eve cười lớn, "Ngẫu nhiên gặp ư? Hahaha, ngẫu nhiên gặp ư? Không, hắn ta ngu dại tin vào một truyền thuyết, chuẩn bị bảy mươi bảy con vật sống, chặt bỏ tay chân của chúng và sắp xếp chúng gọn gàng như những lễ vật hiến tế, cầu Chúa hiện thân. Hắn ta ngốc nghếch nhưng chân thành. Đã rất nhiều năm rồi con người mới thực sự thực hiện một hành động như vậy, nên ta đã ban cho hắn phép màu."
Cố Trường An không rõ hai cái thứ này rốt cuộc cái thứ nào mới kinh tởm hơn.
Máu trên người anh dần dần đông lại. Cố Trường An như bỗng khôi phục lại khứu giác - anh ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc, vì thế nước mắt không tiếng động rơi xuống sườn mặt phủ đầy máu của anh, lau ra một vệt máu mỏng hơn.
Cố Trường An bình tĩnh hỏi, "Nếu cô lấy đau khổ của nhân loại làm niềm vui, thế thì cô tạo ra tôi, lừa gạt tôi để làm gì?"
Eve ngạc nhiên hỏi lại, "Sao con vẫn không rõ? Ta đã nói rồi, ta muốn con bảo vệ nhân loại, khiến nhân loại tôn thờ con, khiến nhân loại không thể quên được tên của ta."
Cố Trường An cuối cùng cũng không thể hoàn toàn kìm nén được sự đau buồn và tức giận trong lòng, bi phẫn nói, "Cô chỉ cần công bố tất cả những gì cô và Kitano Hikari đã làm với nhân loại, nhân loại sẽ không bao giờ quên được tên của cô nữa!"
Eve nhàn nhã trả lời, "Nhưng làm thế để làm gì?"
Để làm gì?
Cố Trường An nhắm mắt lại, nuốt xuống ngụm máu tanh vừa vọt lên cổ họng, hỏi, "Tôi sẽ không trở thành Thần hay Chúa gì hết. Mà nếu mục đích của cô là tạo ra Chúa, thế thì tất cả những gì cô đã làm với tôi là để làm gì?"
Eve trả lời như thể đương nhiên, "Sao một người có thể tùy tiện trở thành anh hùng, trở thành Chúa cứu thế của nhân loại được? Con phải trải qua tôi luyện, thử thách, phải hy sinh tất cả, sau đó con mới có thể thoát khỏi thể xác con người để trở thành một vị Thần bất lão bất tử được. Không phải trong thần thoại của con người đều viết thế ư? Nếu đã được viết như thế, đương nhiên con sẽ phải trải qua rồi. Cho con thêm khó khăn, tạo ra khốn cảnh cho con vừa là điều kiện tiên quyết để khiến con thành Thần, thành Chúa, mà cũng là niềm vui của ta. Chẳng lẽ con thật sự nghĩ rằng ta quan tâm đến thành công hay thất bại của con ư?"
"Mà cái người kia," Eve liếc cái đầu trong lòng Cố Trường An, như không sao cả, nói, "Chúa không nên có tư tình, vì Chúa yêu tất cả mọi người. Nó quá nhỏ bé đối với con, bây giờ con không hiểu, về sau chắc chắn con sẽ hiểu. Hơn nữa, nó chết rồi, không phải sẽ tiếp thêm sức mạnh cho con, khiến con càng kiên định ư? Thứ mà các con gọi là tình yêu cũng chỉ như thế mà thôi."
Eve khinh bỉ cười một cái, tiếp tục nói, "Tất nhiên, điều quan trọng nhất, con của ta, là con không nên yêu một sinh vật thấp kém như vậy, cái này về cơ bản là sai. Ta đã sửa một sai lầm, và con có thể ghét ta vì điều đó, ta không quan tâm. Bởi vì cuối cùng con sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình, và cuối cùng con sẽ hiểu rằng nó là một con kiến không đáng để nhắc tới như thế nào."
Hai mắt Cố Trường An đã đỏ ngầu. Anh kiên quyết nói, "Cô đang nằm mơ đấy à."
Anh tập trung toàn bộ sức lực và tấn công Eve bất chấp. Lúc này anh không muốn nghĩ đến tương lai của loài người, anh chỉ là một kẻ đã phải chứng kiến
cái chết thương tâm của người thương, lại còn phải liên tiếp nghe kẻ sát nhân làm nhục người thương của mình. Anh phải trả thù, dù chỉ lấy trứng chọi đá anh cũng phải làm.
Eve buồn chán lơ lửng tại chỗ. Đối mặt với Cố Trường An đang dùng cả tính mạng để đánh một đòn, cô ta thậm chí không thèm vẫy tay.
Cố Trường An nghiến chặt răng, vắt hết sức lực còn sót lại muốn tấn công lần nữa, nhưng trong khoảnh khắc ra đòn, anh và Eve đồng thời đông cứng lại.
Họ nhìn lên cùng một lúc.
Bên ngoài Hệ mặt trời, bên ngoài thiên hà, bên ngoài vũ trụ, có một sự tồn tại không thể nào với tới vô tình cúi đầu thoáng nhìn.
Cố Trường An dường như đã thoáng thấy một đôi mắt vô cùng lớn, nhưng trong nháy mắt ấy, anh không thể xác định được rốt cuộc mình đã thấy cái gì.
Chỉ trong một khoảnh khắc "đối mặt", sự tồn tại của anh, tinh thần của anh, thể xác của anh, tất cả chỉ vì không thể nhận thức và hiểu được những gì anh đã "nhìn thấy", giống như một bộ nhớ quá tải, chết ngay lập tức.
Cơ thể của Cố Trường An bắt đầu tan chảy. Anh "cúi đầu", "nhìn thấy" nhãn cầu của chính mình.
Trong nháy mắt, Eve mắt thay đổi vô số biểu cảm và khuôn mặt. Cô ta nói bằng vô số giọng, "Thú vị."
Sau đó Eve tỉnh lại từ trạng thái này. Cô ta nhìn Cố Trường An đã được khôi phục lại như cũ, cũng nhìn cánh cửa hiện ra giữa hư không. Cô ta im ru như ve sầu mùa đông, sau một lúc lâu không dám nói lời nào.
Đến tận khi Cố Trường An tỉnh lại.
Cái đầu trong lòng không thấy đâu nữa, Cố Trường An sốt ruột nhào tới, muốn ôm đầu của người thương một lần nữa vào lòng.
Eve chép miệng một cái, dùng ánh sáng tách Cố Trường An khỏi cái đầu này.
Cố Trường An nhìn về phía cô ta, từ trong họng thế mà lại phát ra một tiếng gào của dã thú.
Eve ném cho anh một quyển sổ và một cây bút.
"Các vị thần đã ban cho ngươi quyền tham gia trò chơi. Bước qua cánh cửa đó, ngươi có 976514 cơ hội để bắt đầu lại. Mỗi lần, ngươi có thể chọn chấp nhận số phận đó và bước tiếp; hoặc ngươi có thể chọn không chấp nhận số phận đó và vào cửa một lần nữa," Eve nói, giống như dần dần cảm thấy hứng thú, lộ ra một nụ cười, "Đương nhiên, ngay từ đầu ngươi cũng có thể lựa chọn không vào cửa, chấp nhận ta cho ngươi sức mạnh, rời đi cùng với tàu Conquest. Ngươi có thể đến được cái kết thế nào là tùy thuộc vào ngươi, nhưng ngươi không thể mất bình tĩnh với ta nữa."
Cố Trường An hỏi, "Ngươi sẽ can thiệp ư?"
Eve khẽ cười, "Ngươi đoán xem?"
Cố Trường An nhặt giấy bút lên, hỏi, "Còn có gợi ý nào khác nữa không?"
Eve thở dài, "Ngươi đã bị lòng tham của nhân loại làm ô nhiễm."
Cố Trường An không nói chuyện với cô ta nữa. Anh đứng dậy, chăm chú nhìn tất cả các bộ phận của Seryozha, sau đó bước về phía trước, mở cánh cửa kia ra.
Phía sau cửa là bóng tối vô tận.
Vô số tia sáng từ phía sau phóng vào cơ thể Cố Trường An. Anh không chịu được, bật thốt một tiếng rêи ɾỉ đau đớn, sau đó ngã vào bên trong cánh cửa.
Số 000001.
Cố Trường An lảo đảo một bước trong cơn đau dữ dội. Anh lập tức nghe thấy tiếng côn trùng và chim chóc hót véo von, tiếng thú rít và tiếng gió ngâm, sự biến đổi liền mạch từ bóng tối sang ánh sáng ban ngày làm cay mắt anh.
Anh cố gắng mở mắt và thấy mình đang ở giữa một khu rừng rậm rạp, với một cành cây hơi ẩm ướt, lúc anh dẫm lên nó còn phát ra tiếng gãy nho nhỏ.
Sau đó, anh nghe thấy tiếng gầm của một con sư tử.
Cách đó ba mươi hai mét, một người đàn ông nguyên thủy đang thu mình bên mép vũng nước, tò mò xem xét một cái cây lớn đã bị sét đánh bốc cháy.
Một con sư tử lao tới và cắn xé cổ họng của người nguyên thủy.
Một giây tiếp theo, trước mắt anh lại là bóng tối. Sau đó anh lại mở mắt ra, trước mặt anh là cánh cửa, cách đó không xa, Eve vẫn đang lơ lửng giữa không trung.
Không thấy Liêu Sa của anh ở đâu cả.
Chính xác mà nói, tất cả dấu vết của con người còn lại trên trái đất đều không còn nữa, ngay cả cây cỏ cũng không còn. Toàn bộ Trái Đất đều trống rỗng ngoại trừ anh, Eve và cánh cửa.
Tàu Conquest giữa không trung cũng đã biến mất.
Eve cười, "Nếu ngươi quay lại quá xa, một hành động cũng có thể thay đổi tất cả. Khi bước vào cánh cửa kia, ngươi hãy nghĩ kỹ về khoảng thời gian ngươi muốn tới."
Cố Trường An rực rỡ ánh sáng lặng lẽ ghi vào sổ tay của mình
1 con sư tử lửa rừng nguyên thủySau đó, anh đứng dậy, bước qua cửa một lần nữa.