- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Khoa Huyễn
- 71 Năm Sau Khi Nhân Loại Biến Tình
- Chương 70: Hứa với anh
71 Năm Sau Khi Nhân Loại Biến Tình
Chương 70: Hứa với anh
Các tướng sĩ Tiên phong doanh chớp chớp đôi mắt sói, sau đó nhìn Cố Trường An dùng ngón tay phát sáng của mình không biết bằng cách nào biến cái con thú bông nắm giảm stress kia thành một con bạch tuộc có vẻ còn thông minh hơn cả AI hỗ trợ.
Cố Trường An gọi nó là "Bạch tuộc tiên sinh", còn nhờ nó giúp khôi phục lại tư liệu. Anh muốn vì Thượng tá Konstantin chia sẻ những tài liệu này cho toàn bộ dân chúng Loại Địa Cầu, để bọn họ có thể hiểu rõ chân tướng của sự mất tích của tinh hạm Noah và nguồn gốc của loài người ABO.
Những con sói ở đây ngơ ngác nhìn nhau, lắng nghe nhưng không hiểu. Bọn chúng nhận ra rằng mức độ thông minh của "Bạch tuộc tiên sinh" này đã vượt khỏi phạm vi công nghệ của Loại Địa Cầu.
Đến lúc một người một bạch tuộc nói "Conquest có thể kích hoạt chế độ toàn thân", bọn họ lại càng không hiểu hơn.
"Woo?" "Ngao?" "Gâu!"
Trong đám sói ngơ ngác, một con sói trắng lại cụp mắt xuống, vừa nghiêm trang vừa đột ngột.
Khi Cố Trường An tuyên bố Trùng tộc sắp tấn công, đám sói ở đây rốt cuộc hiểu được, quay lại lĩnh vực quen thuộc của mình. Bọn họ đã quen huấn luyện rồi, lập tức biến thành hình thái người, sẵn sàng chuẩn bị xuất chinh.
Lúc bấy giờ, Seryozha lại đi ngược dòng người, im lặng đuổi kịp Cố Trường An vẫn phát sáng như cũ.
Bọn họ đi tới phòng chỉ huy.
Cố Trường An vừa đi đến cửa, vì AI của Địch thượng tướng đã xác minh thân phận kế nhiệm của anh từ trước, cửa liền tự động mở ra.
Cố Trường An đứng ở cửa phòng chỉ huy, nhìn chiếc ghế trống sau bàn.
Nếu thượng tướng còn ở đây, hắn chắc hẳn sẽ đang ngồi đó. Có lẽ hắn lại đang đen mặt, lời nói của hắn chọc tức người ta đến chết. Nhưng mà, hắn thật ra chưa bao giờ gây áp lực cho bọn họ, toàn gánh hết trách nhiệm trên đôi vai của mình.
Nhưng thượng tướng không còn ở đây nữa.
Trên cái ghế trống ấy không còn vị thượng tướng xấu tính, sẽ độc ác bắt bọn họ đã phải nối thành ngữ lại còn phải chép từ điển nữa.
Cố Trường An đã tự mình trải qua cái chết của thượng tướng, nhưng có lẽ là bắt đầu từ việc Kitano Hikari tự bạo cho đến lúc xảy ra cái chết của thượng tướng, những biến cố này lần lượt xảy ra quá nhanh, giống như một lưỡi dao sắc bén dễ dàng xuyên thủng trái tim vậy. Khoảnh khắc bị đâm trúng, thậm chí cơn đau còn không rõ ràng, bộ não vẫn chưa thể thực sự nhận được tín hiệu thực sự.
Nhưng mà, khoảnh khắc anh nhìn thấy cái ghế trống này, đột nhiên sự thật "Địch Kỳ Dã đã chết" được cụ thể hóa bỗng trở nên hết sức rõ ràng trước mặt Cố Trường An.
Đại não Cố Trường An lại không thể không suy nghĩ về nhân loại và cái chết.
Con người chết đi đồng nghĩa với việc trở về cõi hư vô.
Nói chung, nhận thức của con người về cái chết đều bắt đầu từ cái chết của bạn bè và người thân. Hầu hết những đứa trẻ lần đầu đến dự đám tang đều chưa thể hiểu được ý nghĩa của đám tang, phải mất một quá trình mới nhận ra rằng "người này không còn ở đây nữa". Quá trình này là để nhận ra sự vắng mặt của người đã khuất trong cuộc sống hàng ngày.
Ví dụ như là một ghế trống, hoặc một lời hứa không thành.
Tại sao anh không phục hồi trí nhớ sớm hơn mà đến tận khi Địch thượng tướng hy sinh mới có thể nhớ ra tất cả? Cố Trường An đã tự chất vấn bản thân hết lần này đến lần khác, nhưng chỉ đơn giản là không thể tìm ra câu trả lời cho câu hỏi này.
Bởi vì, câu hỏi này thực ra không có đáp án. Nó là một sự thật không thể thay đổi - cũng giống như sức mạnh và hành động của Eve vậy, chúng nó khiến Cố Trường An phẫn nộ, nhưng anh không thể nào thay đổi được, bởi vì chúng nó đều là sự thật.
Nếu Cố Trường An là một con người, anh có thể cố gắng tìm ra ý nghĩa đằng sau những sự thật này, tự an ủi rằng mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó - những sự thật vô nghĩa không cần phải hỏi "tại sao". Người ta không tóm lấy một người qua đường và hỏi anh ta rằng tại sao anh ta lại đi bộ, bởi vì sự thật rằng anh ta đang đi bộ chẳng có ý nghĩa gì đối với ai hết. Nhưng con người, ít nhất là hầu hết con người, không nghĩ rằng sự tồn tại của con người là vô nghĩa. Vì vậy, con người sẽ nghĩ trong tiềm thức rằng những sự kiện lớn xảy ra với nhân loại - chẳng hạn như sự xuất hiện, sự tồn tại, nguy cơ diệt vong... đều phải có ý nghĩa của chúng.
Nhưng Cố Trường An không còn là con người nữa.
Anh hiểu rõ hơn bất kỳ ai là tất cả những gì đã xảy ra - bất kể là Eve đến chơi, âm mưu của Trùng tộc, cho đến cả việc Kitano Hikari vì quá nhàm chán nên mới vô nhân tính cải tạo loài người... - tất cả những chuyện này đều không có ý nghĩa gì cả.
Chúng nó xảy ra chỉ bởi vì chúng nó đã xảy ra.
Thần không yêu người, vận mệnh cũng không có sự sắp xếp đặc biệt nào cả, Trái Đất cũng không quan tâm đến sự sống chết của con người.
Loài người gặp được Eve, Eve gặp được Kitano Hikari... cũng chỉ đơn giản là những sự thật đã xảy ra mà thôi.
Vũ trụ không có nghĩa vụ phải sắp xếp một nhân vật phản diện tử tế và vừa phải để con người chơi một cuộc so tài giật gân.
Bởi vì đối với vũ trụ, con người chẳng có ý nghĩa gì cả.
Đây không phải là khinh thường loài người, không phải là vì sự kiêu ngạo của những sinh vật không phải người, mà là một sự thật đơn giản.
Cố Trường An đứng giữa căn phòng chỉ huy không xa lạ này, bởi vì bỗng chốc rõ ràng nhận thức được sự thật là thượng tướng đã chết, theo bản năng lục lọi ký ức nhân loại của mình, cố gắng bắt chước cảm giác bi thương của con người.
Không phải là anh không khó chịu với cái chết của Địch thượng tướng - thực ra, đối với thân phận loài người của Cố Trường An, anh đã lén coi Địch Kỳ Dã như phụ huynh của mình rồi. Cái chết của Địch Kỳ Dã đã khiến phần con người còn lại của Cố Trường An cảm thấy đau đớn và tự trách không thể xóa nhòa.
Vấn đề là, giờ này phút này, phần con người của anh so với phần không phải người của anh chỉ nhỏ như muối bỏ biển - nó nhỏ bé đến đáng thương. Mặc dù anh đau lòng, đến việc đơn giản như rơi lệ anh cũng không thể hoàn thành được.
Dù vậy, cho dù nhỏ bé thế nào, phần người của anh vẫn tồn tại, đúng là may mắn nhỏ trong vạn cái xui. Cố Trường An cũng không tham lam - anh hiểu được điều này, hơn nữa cũng rất rõ tại sao mình vẫn giữ lại được phần người này.
Vì thế, Cố Trường An xoay người, nhìn về phía chàng trai đã đi theo mình vào phòng chỉ huy, dịu dàng hỏi, "Sao vậy?"
Đôi mắt xanh xám tuyệt đẹp của thiếu niên, do nỗi lòng quá phức tạp, giống như một tầng sương mù màu xám. Chúng mệt mỏi, thâm trầm, ngang tàng, giống như một ngọn lửa đen, như là tia lửa đang đè nén, chỉ ngay giây tiếp theo là có thể thiêu cháy cả đồng cỏ.
Seryozha quỳ một gối xuống, ngẩng đầu lên. Mái tóc trắng bạc của cậu nghiêm chỉnh, nhưng vẫn có vài sợi tóc rơi xuống vầng trán của cậu, khiến chàng trai lạnh lẽo như núi băng này bỗng dường như có chút u buồn.
Seryozha kiên định nói, "Em đến thực hiện lời hứa của mình với anh. Xin anh hãy chia sẻ sức mạnh của mình với em."
Cố Trường An cúi đầu nhìn cậu, dường như cũng không ngạc nhiên lắm, thậm chí ánh mắt còn mơ hồ có chút kiêu ngạo.
Đôi mắt xanh xám của chàng trai từ chối dời khỏi Cố Trường An. Cậu tiếp tục, "Em sẽ là lá chắn của anh, bảo vệ anh, bảo vệ nhân loại cùng với anh, đưa nhân loại trở lại Trái Đất. Nếu anh chống lại loài người, em sẽ trở thành mũi giáo của anh, vì anh mà chắn trước loài người, trở thành kẻ thù của anh."
Nói đến đây, dường như cậu không thể chịu nổi nỗi đau trong lòng nữa. Cậu nghiến chặt răng, sau đó mới nói nốt câu cuối cùng của mình, "Bởi vì em đã hứa với anh."
Đã hứa rồi thì phải làm được.
Cố Trường An vươn tay vuốt ve mái tóc bạc trắng của chàng trai. Phần người của anh đã không còn có thể bày tỏ sự yêu thích của mình đối với cậu, vì thế anh thuận theo ý muốn nhỏ nhoi của lòng mình, cũng quỳ xuống, nghiêng mặt hôn lên đôi môi mím chặt của cậu. Theo nụ hôn này, anh truyền đi một phần ánh sáng vào người của chàng trai trẻ. Ánh sáng như một lớp vải mỏng bọc lấy cơ thể cao lớn của cậu, khiến chàng trai ấy thoáng mang một vẻ thánh khiết.
Mà từ này thực ra cũng không có gì sai - đại não của Cố Trường An khách quan phân tích. Tuy rằng bọn họ đã đánh dấu không chỉ một lần, cũng đã ở chung, nhưng mà vì đủ loại nguyên nhân bọn họ vẫn chưa thực sự đi đến bước cuối cùng.
Mặc dù cậu đã đói bụng từ lâu, nhưng vì chủ nhân biến hóa nên cậu vẫn luôn lo lắng; cậu lại còn có khả năng sẽ mất đi chủ nhân, vậy mà cậu vẫn chủ động đứng trước mặt chủ nhân gánh vác lời hứa của mình - cậu đúng là một con sói nhỏ vừa đáng thương vừa dũng cảm.
Cố Trường An dịu dàng nở nụ cười. Mặc dù ánh mắt anh rất khó có thể khôi phục lại độ ấm trước đây của mình, anh vẫn chăm chú nhìn Seryozha.
Cố Trường An lau đi nước mắt không tiếng động chảy xuống trên mặt của cậu, cổ vũ nói, "Đi gϊếŧ chết chúng nó nào."
Ngay khi vừa dứt lời, chàng trai trẻ đã biến thành một con sói trắng khổng lồ, cả người được bao phủ bởi ánh sáng của Cố Trường An. Cậu dễ dàng bắt kịp với quân đội Tiên phong doanh đã rời đi trước với một con sói chỉ huy khác.
Sói trắng khổng lồ gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Như muốn trút hết nỗi sợ hãi trong lòng, cậu lao vào đám nữ chiến binh côn trùng đang áp đảo. Cậu lao thẳng tới, đè con bọ ngựa to lớn dưới chân sói, móng vuốt sắc nhọn xé rách đôi cánh của bọ ngựa, răng nanh cắn xé da thịt, gϊếŧ chết vài tên Trùng tộc trong nháy mắt.
Tướng sĩ Tiên phong doanh được sói trắng phát sáng tiếp thêm sức mạnh, phát huy thực lực sau khi loại bỏ van gene, điều khiển cơ giáp không hề yếu thế, mang theo lửa giận báo thù cho thướng tướng dũng cảm nghênh chiến kẻ thù Trùng tộc.
Giữa chiến trường hai bên đang xé xác nhau, Đại tá Don điều khiển Pampas, như thể đột nhiên nhìn thấy thứ gì đó, liều lĩnh xông vào quân lính Trùng tộc. Ngay khi vừa bước vào khoảng cách nhắm mục tiêu, anh liền nhắm vào vai vào người chim đang bay giữa không trung bắn một phát.
Khi thực hiện động tác ra lệnh khai hỏa, bàn tay của Don rất nhịp nhàng, không hề run rẩy, như thể anh đang không nhắm vào người yêu đang mất tích của mình.
Người đàn ông ở giữa không trung có một đôi cánh lông vũ màu trắng, mảnh mai, trong tay hắn đang cầm một thứ vũ khí kỳ lạ. Hắn chỉ mặc một chiếc quần đen và ủng chiến thuật, thân trên ngoại trừ vết sẹo ra thì không có gì khác.
"Chamberlain."
Đạn năng lượng đánh chính xác vào cơ thể người đàn ông. Nó không gây ra nhiều sát thương lắm, nhưng thay vào đó khiến anh ta nhận thấy sự hiện diện của kẻ tấn công mình và sà xuống, bay lơ lửng trước mặt cơ giáp Pampas.
Don bỗng vô nghĩa nghĩ, Chamberlain đã từng là một tên cứng đầu nghiêm túc cãi nhau với mình là loại thiên thần này thật ra không tồn tại.
Thiên thần tóc vàng mắt xanh vung vũ khí trong tay, chém vào Pampas.
Trong khoảnh khắc ấy, vũ khí giống □□ tách ra song song thành những luồng ánh sáng lớn dần lên, theo chuyển động của người nắm giữ □□ tấn công cơ giáp. Những luồng sáng đó chém xuống đất, tạo nên hàng loạt vết cháy ăn sâu vào lòng đất.
Sau một đợt tấn công, bên ngoài Pampas nhiều thêm vài vết cháy sâu, phần lưng còn mất đi hai linh kiện, nhưng may mắn là nó không thực sự bị đánh trúng, chiến lực vẫn còn.
Lúc bấy giờ, vũ khí □□ kia dường như đã hết năng lượng. Thiên sứ không kiên nhẫn hạ xuống, cắm □□ thật sâu vào lòng đất, nắm đấm được bao phủ bởi một tầng ánh sáng, không dùng vũ khí cứ thế đánh thẳng vào cơ giáp.
Don nghiến chặt khớp hàm, hét lớn một tiếng, điều khiển Pampas không tránh né, trực tiếp đón nhận những đòn đánh này.
—
Eve mơ màng hồ đồ đi trên đường.
Thời gian mang thai của loài người ABO ngắn hơn nhiều so với loài người thời Trái Đất, gần với chu kỳ sinh của sói cái hơn. Thời gian mang thai tiêu chuẩn là ba tháng, cũng có thể ngắn hơn nếu sinh non. Nói cách khác, Omega mà Eve nhập vào này sẽ sinh con sau một tuần nữa. Cô ta đã hạ quyết tâm sẽ đưa sinh vật thấp kém này ra khỏi cơ thể mình, mà để làm được như vậy, cô ta phải ra ngoài ẩn nấp và cố gắng tìm một phòng khám nhỏ và kín đáo.
Cô vừa bước xuống đường thì nghe thấy người qua đường khϊếp sợ trao đổi tin tức. Mặc dù những người nói chuyện với nhau đều là người lạ, bọn họ vẫn có thể trò chuyện - mà thay vì nói là trò chuyện, thực ra nói là bày tỏ sự ngạc nhiên của mình có vẻ đúng hơn nhiều.
"Thế mà Thượng tướng Địch Kỳ Dã lại chết rồi!" "Địch thượng tướng thật sự đã chết ư?" "Hắn là cô nhi, gia đình không có ai, thế mà đã chết rồi!" "Không, hắn cũng tính là có gia đình cơ mà, cái vị sơ già ở cô nhi viện đó, tên là Maria ấy." "Đúng đúng, không phải hắn đã đào mộ của Maria ư?" "Đấy là Kitano Hikari vu oan cho hắn mà!"
Eve mở to mắt.
Cả người cô ta cứng lại. Phải chừng một phút sau, thấy cô ta không hề nhúc nhích, hoàn toàn đông cứng tại chỗ, có người qua đường phát hiện ra Omega đang mang thai này có vẻ không ổn lắm, liền chạy tới hỏi, "Cô ơi, cô có sao không? Cô cần đi bệnh viện à?"
Eve hốt hoảng nắm tay anh ta, sợ hãi kêu lên, "Tên ta không phải Maria!"
Người qua đường thấy dáng vẻ điên khùng của cô ta liền sợ hãi lùi lại ba bốn bước, không biết cái người phụ nữ Omega này vì sao bị kí©h thí©ɧ như vậy.
Anh ta ấn vào AI của mình, dựa theo pháp luật quy định bắt đầu liên lạc, vậy mà người phụ nữ Omega này đã biến mất không thấy tăm hơi.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Khoa Huyễn
- 71 Năm Sau Khi Nhân Loại Biến Tình
- Chương 70: Hứa với anh