Chương 66: Tăng tốc SAN cuối cùng (phần hai)

Tin tức buổi sáng ngày 14 tháng 7 năm thứ 71 Loại Địa Cầu đưa tin: Kitano Hikari sensei - "Ánh sáng hy vọng của Loại Địa Cầu" - đã chết thảm ở phòng chỉ huy của Tiên phong doanh.

"Kế hoạch cải tạo siêu nhân loại" trong tay Kitano Hikari sensei, đáng tiếc thay, đã bị ngưng lại, và những người tham gia vào chương trình thí nghiệm đều mắc phải di chứng lớn hoặc nhỏ.

Bởi vì Hội đồng Liên minh hết sức kiêng kị kẻ cầm quyền thực tế của Tiên phong doanh cũng như nghi phạm lớn nhất của sự việc lần này - Thượng tướng Địch Kỳ Dã của Tiên phong doanh, nên sự việc lần này khả năng cao sẽ được xử lý bằng cách xử phạt Địch Kỳ Dã hình phạt "đóng cửa tự kiểm điểm" chẳng đau chẳng ngứa gì cả.

Vì chuyện này quá mức đẫm máu, từ lúc tiếp quản Tiên phong doanh đến bây giờ, sự ủng hộ của dân chúng dành cho Địch Kỳ Dã lần đầu tiên trượt dốc không phanh.

...

"Đừng nhìn."

Seryozha tắt tin tức nóng hổi trên màn hình chiếu của bàn, đặt phần bữa tối dinh dưỡng xuống trước mặt Cố Thường An.

Tất cả bọn họ đều sống trong ký túc xá bên trong Tiên phong doanh, nên dọn vào cùng nhau cũng chẳng mất sức lắm.

Cố Trường An nhìn bữa tối vị cam quýt, kéo thạch dinh dưỡng bản tiêu chuẩn của Seryozha lại gần, đẩy cái của mình ra, cười, "Không cần đưa vị ngon cho anh đâu."

Seryozha rũ mắt nhìn mặt bàn, mím môi, "Ngoại trừ cái này ra thì em chẳng làm được gì cả. Em chẳng giúp được gì cả."

Vào buổi sáng, sau khi biết tin Chamberlain mất tích, Tiên phong doanh đã lập tức cử người đuổi theo hai xe y tế của trung tâm cải tạo, tuy nhiên, khi đuổi được đến xe y tế, nhân viên trên xe đã bỏ mạng, chỉ còn ba trợ lý không rõ vì sao biến mất.

Binh lính Tiên phong doanh đuổi theo lập tức hóa sói truy tìm dấu vết, cuối cùng lần đến nơi ở Hội đồng Liên minh dành cho đại sứ Trùng tộc.

Đại sứ Trùng tộc không chỉ thế thốt phủ nhận, bọn chúng lại còn lấy cái chết của Kitano Hikari ra hỏi ngược lại.

Tin tức về cái chết của Kitano Hikari trong Tiên phong doanh lan truyền quá nhanh trên mạng, đại sứ Trùng tộc càng thêm nghi ngờ.

Tuy nhiên, O'Neal, Đại diện Đảng Đại biểu Văn hóa Anh-Mỹ, đã đích thân đến và ra lệnh cho những binh lính Tiên phong doanh rút lui, đồng thời cũng tuyên bố sẽ nhất định đòi lại công bằng cho Kitano Hikari sensei.

Bấy giờ, Địch thượng tướng vẫn đang tranh luận không dứt với đám nghị viên ở Hội đồng Liên minh.

Một bên các nghị viên không dám hỏi xem Trùng tộc có muốn đòi người hay không, một bên lại muốn định tội cho Địch thượng tướng, làm suy yếu khống chế Tiên phong doanh của hắn.

Địch thượng tướng thì muốn lục soát nơi ở của đại sứ Trùng tộc để tìm Chamberlain.

Cố Trường An không đồng ý với Seryozha, "Đừng nghiêm khắc với bản thân quá, lúc ấy em cũng vừa mới phẫu thuật xong mà. Nói thế thì anh cũng đâu giúp được gì - lúc đấy anh chỉ có thể trơ mắt nhìn Địch thượng tướng bị bọn họ lôi đi mà thôi."

Nghĩ đến đây, Cố Trường An không thể không nghi ngờ bản thân. Một phần anh hiểu rằng tôn trọng thủ tục là lựa chọn của riêng Địch thượng tướng, nhưng một phần anh bắt đầu nghi ngờ ý nghĩa của thủ tục... Anh không nên bất lực như vậy, nhưng anh nên làm gì, anh không biết.

Cuối cùng thì, là cấp dưới, anh có trách nhiệm phải nghe lệnh, thượng tướng không ra lệnh thì anh không thể hành động.

Cố Trường An nắm chặt tay, cố gắng tìm lại ký ức đã mất. Anh như bị ám ảnh bởi việc tìm kiếm và kiểm tra tâm trí của mình, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ nào - giống như có hàng triệu con mắt sinh ra trong tâm trí anh vậy, không ngừng băn khoăn về tất cả mọi thứ...

Seryozha một giây còn đang đè nén trong lòng phảng phất ghen tị, một giây tiếp theo, đại tá trước mặt cậu đột nhiên mất đi hình người, biến thành... một thứ gì đó cậu không thể hiểu được?

Cậu thậm chí còn không thể tìm thấy từ nào để diễn tả nó.

Sự run rẩy và bất an trong lòng cậu bùng nổ toàn bộ trong giây phút này.

"Đại tá... Đại tá... Đại tá!"

Cái kia? Những cái đó? Đồ vật? Vật thể? dường như để ý đến tiếng kêu của Seryozha, "nhìn" về phía cậu.

Cùng lúc đó, Seryozha nghe được một âm thanh không thể miêu tả nổi.

Nó như xa như gần, vừa to vừa nhỏ, vừa dễ nghe vừa đáng sợ... Quỷ dị cực kỳ.

...

Cố Trường An tìm kiếm trong tuyệt vọng, nhưng vẫn không thể lấy lại những ký ức đã mất.

Anh tiếc nuối mở mắt ra thì thấy trời đã rạng sáng, nhưng anh vẫn còn ngồi ở bàn ăn.

Anh đứng lên, bỗng nhiên cảm thấy cái gì đó, hốt hoảng vòng qua bàn ăn.

Seryozha đang hôn mê trên mặt đất, không biết cậu đã nằm đây từ khi nào.

Cố Trường An bất đắc dĩ nghĩ - cậu nói chẳng cần đến phòng y tế, đúng là chẳng nghe lời gì cả; xong anh cũng tự trách bản thân quá nuông chiều cậu.

Cố Trường An bế ngang Seryozha lên, đi về phía phòng y tế.

Sắp xếp ổn thỏa cho Seryozha ở phòng y tế xong, Cố Trường An đi về phía phòng chỉ huy, lại thấy Don bước ra từ phía tòa nhà đó.

Cố Trường An quan tâm hỏi, "Cậu đi đâu thế?"

Chamberlain mất tích, đương nhiên Don là người lo lắng nhất.

Lúc này, mặt Don phờ phạc, bộ dạng xuất thần, mắt cũng không thèm nhìn Cố Trường An. Giọng anh khàn đến mức nghe không nổi, câu trả lời cũng có phần đứt quãng, "Hội đồng Liên minh trì hoãn, mà tinh hạm Trùng tộc đã bay rồi... Đại tá Đỗ Đằng theo dõi tọa độ tinh hạm đó, nó dừng ở hành tinh nào đó gần đây, muốn đi tìm, thượng tướng chưa quyết định, nhưng không cho tôi đi... Bọn họ muốn tìm người an ủi em trai... Chamberlain... tôi nghĩ tôi nên đi..."

Thì ra là thế.

Cố Trường An không ngăn Don lại, chỉ vỗ vỗ vai anh, im lặng an ủi.

Cố Trường An tiếp tục đi về phía phòng chỉ huy, vào cửa chưa kịp cúi chào đã nhận ra chỗ này hết sức đông đúc.

Đại tá Đỗ Đằng và Lilith đang cãi nhau, Địch thượng tướng nhắm mắt xoa giữa trán.

Cố Trường An nghe một lúc. Có vẻ như Đại tá Lilith muốn đuổi theo tinh hạm Trùng tộc, Đại tá Đỗ Đằng không muốn cô đi.

"Cậu dựa vào cái gì mà không cho tôi đi?"

"Dựa vào việc trạng thái của cô bây giờ không thích hợp để lên tinh hạm!"

"Tôi đã tiếp quản, kiểm tra ổn định là được. Thượng tướng đã chấp thuận cho tôi trở lại vị trí rồi!"

"Gượm đã, thượng tướng đồng ý cho cô trở lại vị trí không có nghĩa là ngài đồng ý cho cô lên tinh hạm! Huống chi lần này còn cần phải đối mặt với tinh hạm Trùng tộc, hỏa lực của bọn chúng hơn hẳn chúng ta. Cô nhìn lại bản thân mình đi, đừng cậy mạnh nữa!"

"Ý cậu là cậu mạnh hơn tôi?"

"Đúng thế đấy, thế thì sao nào?"

Đại tá Lilith là hậu duệ văn hóa Anh-Mỹ, lúc nói chuyện luôn luôn hơi có chút tinh tế, hiển nhiên là gần đèn thì sáng.

Rốt cục Địch thượng tướng không nghe nổi nữa, gõ gõ bàn, không kiên nhẫn nói, "DTX95277, nhiệm vụ tôi đã phê duyệt, cậu tự mình chọn người. Có thể tùy ý lên tàu theo tiêu chuẩn, đừng đến văn phòng của tôi cãi nhau như trẻ mẫu giáo!"

Thấy thượng tướng giận thật, Đỗ Đằng và Lilith rất quen đường quen nẻo hóa thành sói, rất giả dối làm nũng với thượng tướng, trông ngu hết sức, sau đó người này đuổi theo người kia hớn hở chạy khỏi phòng.

Địch Kỳ Dã hết sức ghét bỏ, nghiến răng, "Rồi sẽ có ngày tôi điều bọn chúng đi hết, đỡ ồn ào."

Cố Trường An muốn làm dịu đi bầu không khí, vạch trần, "Ngài nói thế này nhiều năm lắm rồi, cuối cùng cũng có điều bọn họ đi đâu."

Địch Kỳ Dã ngước mắt nhìn cấp dưới hôm qua còn phát sáng này, chỉ cảm thấy sầu càng thêm sầu.

Nhưng lảng tránh vấn đề chưa bao giờ là tác phong của Tiên phong doanh.

Địch Kỳ Dã gật đầu, ý bảo Cố Trường An tự kéo ghế ra ngồi, "Ngồi đi. Chúng ta hãy nói về cái... người Eve này."

Cố Trường An nghe hắn hơi dừng lại, nghĩ một chút, lẩm bẩm, "Người?"



Mãi cho đến khi chính thức lên xe ở cổng Tiên phong doanh, Don mới che mặt, tự cho mình vài giây suy sụp.

Anh nhớ lại rằng mọi thứ trong Conquest đều giống như một giấc mơ vậy. Ngay cả sau khi nhận ra ký ức bọn họ bị thay đổi, dường như luôn có một lực lượng tích cực nào đó tác động đến bọn họ, khiến bọn họ sẵn sàng tin vào khả năng tốt nhất trong tiềm thức, như thể mọi thứ không quá đáng lo lắng.

Nhưng mà, sau khi trở lại Loại Địa Cầu, mọi thứ cứ như thể từ trong mơ quay lại hiện thực vậy. Những tự tin và niềm tin lạc quan đó trong anh chẳng biết lúc trước từ đâu tới, mà nghi ngờ lại càng ngày càng chồng chất trong lòng, Chamberlain cuối cùng dễ dàng phát hiện anh đang hoảng hốt trốn chạy.

Anh muốn quay lại ngày hôm qua nhường nào, muốn nói với Chamberlain như thế nào, ngay cả khi chân tướng là khả năng tồi tệ nhất, ngay cả khi họ chưa bao giờ yêu nhau trong Conquest, anh sẵn sàng tin tưởng hắn, sẵn sàng nắm bắt cơ hội cho hai người ở bên nhau.

Nhưng Chamberlain không còn ở đây nữa...

Don hơi hoảng hốt, nhưng khi anh sực tỉnh lại thì bản thân đã ở trong phòng khách của Chamberlain, giới thiệu xong bản thân, cũng nói xong tin buồn kia rồi.

Người sĩ quan quân đội trẻ tuổi đứng cách đó không xa Don quả thực đúng là một phiên bản thu nhỏ của Chamberlain.

Đó là em trai của Chamberlain - Joe.

Sau khi biết tin, Joe nói, "Tôi đã đọc được trên Starnet rồi", nhưng không nói gì nữa mà chỉ nhìn Don.

Khi Joe nhìn xong, cậu như trầm ngâm mà nói, "Tên anh là Don. Vậy đó là anh."

Don ép mình xốc tinh thần tập trung, không thể chỉ mỗi đau lòng cho bản thân. Nghĩ cho Chamberlain, anh nên giống một người lớn mới phải - đây dù sao cũng là em trai Chamberlain hết lòng lo lắng cơ mà.

Nhưng lời của Joe lại làm Don không hiểu gì, "Anh? Em biết anh hả? Anh ấy nhắc đến anh với em sao?"

Joe lại nói, "Anh tôi chưa nói cho anh ư? Thế thì quên đi. Anh có thể đi được rồi. Có tin gì mới thì lại đến báo cho tôi nhé."

Lúc Joe quay lại và định lên lầu, Don đã nhanh chóng bước tới và kéo cậu lại. Joe cố gắng thoát ra, nhưng Don là một thượng tá có kinh nghiệm trên chiến trường, không có khả năng sẽ để một sĩ quan quân đội trẻ tuổi thoát khỏi tay mình. Anh nhanh chóng khóa tay Joe sau lưng cậu, chắc chắn khống chế được cậu, sau đó lễ phép nói, "Làm ơn hãy nói cho anh."

"Buông tôi ra!"

Joe dường như đã kìm nén cơn tức giận từ lâu, âm thanh này giống như một tiếng uy hϊếp bật ra từ cổ họng, hơi trầm, nhưng nghĩ đến Chamberlain đang mất tích thì không phải là không thể hiểu được.

Don cầu xin, "Anh ấy lúc đầu cũng định nói cho anh, nhưng mà ngay trước khi nói thì anh ấy đã mất tích rồi. Xin em hãy nói cho anh. Anh cầu xin em."

Joe liếc xéo anh, cố ý mỉm cười, "Anh có khuôn mặt đẹp đấy."

Don cau mày, cảnh cáo, "Em có ý gì?"

Đôi mắt của Joe dán chặt vào Don. Cậu như vậy giống y hệt Chamberlain, giọng nói của cậu cũng lạnh lẽo chẳng khác gì, "Có nghĩa là anh trai tôi đã tố giác cha O'Neal vì anh, và O'Neal đã trở thành một nghị sĩ, gϊếŧ cha mẹ tôi, và gửi trả lại hai vỏ đạn dính máu. Thế thì anh tôi với anh phải ở bên nhau rồi, anh quả đúng là có một gương mặt đẹp đấy."

Don mở to hai mắt nhìn cậu.

Chamberlain mất tích đã khiến anh như rơi xuống vực sâu, nhưng lúc này Don mới chợt nhận ra rằng, mình vẫn chưa rơi xuống đáy vực.



Cuộc trò chuyện của Cố Trường An và Địch Kỳ Dã không dẫn đến kết quả gì.

Tất cả những nghi ngờ cuối cùng vẫn là nghi ngờ, tất cả sự hoang mang cuối cùng vẫn hoang mang như thế.

Điều duy nhất bọn họ có thể chắc chắn là, con người cơ bản không thể thắng lại được sức mạnh mà sơ Eve sở hữu.

Địch Kỳ Dã không thể không tức giận.

Cố Trường An nghĩ nhiều thứ cùng một lúc, lại lo lắng hỏi, "Hội đồng định xử phạt ngài thế nào?"

Địch Kỳ Dã rất đúng lý hợp tình, kỳ quái nói, "Bọn họ không có chứng cứ thì sao có thể xử phạt tôi? Tôi đề nghị bọn họ hãy phá cái án này nhanh lên, trả lại sự trong sạch cho tôi."

Nói đến đây, Địch Kỳ Dã hơi nhăn mũi một chút, như thể vừa ngửi thấy mùi máu tươi tanh tưởi, mặt lộ rõ vẻ kinh tởm.

Cố Trường An so sánh Địch thượng tướng và Lilith, não bất chợt hiện ra câu "Thượng bất chính, hạ tắc loạn"*.

(*) Người trên mà làm bậy thì cấp dưới không thể nghiêm chỉnh được.

"Cút đi," Địch thượng tướng phất tay đuổi người, "Còn một đống việc đây này."

Cố Trường An biết nghe lời, vừa bước khỏi phòng chỉ huy đã đυ.ng phải Seryozha đang canh trước cửa.

"Tại sao em đã tỉnh..."

Cố Trường An chưa kịp nói xong đã bị Seryozha ôm chặt trong lòng.

"Đại tá."

Giọng cậu khi nói hơi có chút nghẹt, không biết có phải do hôm qua ngất xỉu nên cảm lạnh hay không.

Cố Trường An vừa bực mình vừa buồn cười, hỏi, "Sao không nghỉ ngơi cho tốt ở phòng y tế?"

Cậu lại hỏi một đằng trả lời một nẻo, "Đại tá... Đừng rời xa em."

Sao tự dưng lại nói chuyện này?

Tầm mắt của Seryozha không cố định, nhưng ánh mắt của cậu dần dần hiện lên một chút cố chấp đến gần như điên cuồng.

"Đừng để đại tá rời xa em... Em sẽ không để đại tá rời xa em..."

Cố Trường An xoa mái tóc trắng của cậu, an ủi, "Chỉ để em nghỉ ngơi tốt thôi mà. Anh có chút việc thôi. Tự dưng làm sao vậy?"

Cậu không đáp lời, chỉ ôm chặt anh.

Địch thượng tướng khoác áo khoác áo khoác vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy hai kẻ vô công rồi nghề ôm nhau thắm thiết trước cửa văn phòng hắn như đang đóng phim.

Địch thượng tướng lại bị Hội đồng gọi đi, bây giờ đã bực lắm rồi. Hắn dùng một chân đá hai đứa này sang bên cạnh, hùng hổ đi ra ngoài, góc áo len và áo khoác bay lên, không giống như sắp bị tra hỏi, có vẻ giống chuẩn bị đi ăn cướp hơn.

Hai người nhìn lãnh đạo trực tiếp rời đi. Cố Trường An không quan tâm đến Seryozha phản đối thế nào, lại bế ngang người cậu lên mang đến phòng y tế.

Seryozha suýt nữa quên hết hoảng hốt trong lòng. Dọc đường đi đến phòng y tế, các đồng nghiệp Alpha khác đều há hốc mồm trợn mắt nhìn cậu, cậu cảm thấy cái danh "Alpha mạnh nhất" của mình cũng theo gió mà bay mất rồi.

"Tối nay xong việc anh sẽ đến đón em."

Cố Trường An nói thế xong, còn hôn một cái vào trán cậu, sau đó đắp chăn đàng hoàng cho cậu xong mới vội chạy về văn phòng của mình. Màn hình vừa bật lên, anh lập tức phát hiện mình lại bị Địch thượng tướng giao một đống việc.

Ít nhất còn có thể giúp đỡ một chút.

Nghĩ thế, Cố Trường An làm việc đến tận đêm khuya, sau đó lại bị Seryozha - kẻ đã lẻn khỏi phòng y tế đi huấn luyện cả ngày - vác về nhà.

Hai người bọn họ vừa về đến cửa, liền nhận được tin nhắn của Địch thượng tướng.

Tin nhắn của Địch thượng tướng lời ít ý nhiều - [Đỗ Đằng livestream, lại đây nhận người.]

Cố Trường An và Seryozha liếc nhau, đồng thời xoay người chạy về phía phòng chỉ huy.

Cố Trường An vừa chạy vừa nghĩ - vì sao lại gọi bọn họ đi nhận người? Nói cách khác, Chamberlain rất có thể không thể nói chuyện, vì sao lại không thể nói chuyện? Bị thương hoặc tử vong...

Bọn họ còn chưa đến trước cửa, AI đã mở cửa cho bọn họ, vì thế hai người liền chạy vội vào văn phòng.

"Các cậu! Nhanh lên..."

Trên màn hình, trước khi Đỗ Đằng kịp nói gì, gian phòng chỉ huy đã ngập tràn tiếng súng dày như mưa.

Ba người trong phòng chỉ huy trơ mắt nhìn đại tá Đỗ Đằng bị bắn một phát vào ngực.

Khi hình ảnh truyền qua từ AI rơi xuống đất, tiếng của Đại tá Lilith giận dữ gào lên cũng truyền đến, "Đây là mai phục! Thượng tướng, chúng ta yêu cầu viện......"

Một phút 30 giây.

Khi tiếng súng truyền đến, mười ngón tay của Địch thượng tướng đã gõ nhanh như bay gửi mật lệnh tiếp viện đến những tinh hạm tuần tra gần đó. Đến khi đầu bên kia không còn tiếng động gì nữa, bọn họ nhận ra mới chỉ có một phút 30 giây trôi qua.

Livestream nhận người bỗng biến thành livestream cảnh cái chết tàn khốc.

Đột nhiên bọn họ nghe thấy tiếng thịt bị chém ầm ĩ, sau đó màn hình di chuyển. Một Trùng tộc giống cái đang giơ AI của Đại tá Đỗ Đằng, bật một đoạn ghi âm.

Giọng Kitano Hikari truyền tới, "Thượng tướng thân ái của tôi, anh đưa nhiều vật thí nghiệm trẻ tuổi như vậy đi tìm cái chết, tôi rất lấy làm tiếc. May là tôi đã trộm một cái, định lắp cho cậu ta một đôi cánh, hi vọng lần sau gặp lại anh sẽ thích tác phẩm này của tôi."

Bật ghi âm xong, con bọ ngựa đó ném cánh tay đã đứt lìa về một phía, nghênh ngang đi mất.

Ba người trong phòng chỉ huy hồi lâu vẫn không nói được tiếng nào, hai mắt đều đỏ ngầu.

Không biết bao lâu sau, tinh hạm tuần tra tiếp viện quay lại báo cáo, "Thượng tướng, bọn tôi đến muộn."