Chương 49: Mong những vì sao sẽ tỏa sáng

Sinh vật nửa người nửa rắn ngã ầm xuống.

Tiếng động lớn này đánh tỉnh mỗi người ở đây.

Trào ra từ l*иg ngực rách nát, thay vì nói là máu, có lẽ nói là dung nham nóng chảy sẽ chính xác hơn.

Đây có vẻ như lại là một bằng chứng khác cho thấy Konstantin thật sự không phải người, nhưng trước đó, phải nói rằng hắn là một người cha quá nhẫn tâm quyết liệt thì đúng hơn.

Bất kể ai ở đây cũng không thể phủ nhận sự dũng cảm của thượng tá Konstantin. Hắn đã trải qua tra tấn còn đau khổ hơn cái chết, nhưng lại vẫn giữ vững sự tỉnh táo, chờ đến tận khi có thể giao hết chân tướng cho tiểu đội của Cố Trường An.

Lựa chọn của hắn không thể nói là trốn tránh, nên nói là bỏ xuống gánh nặng bấy lâu nay thì đúng hơn.

Nhưng mà, đối với Seryozha, khi cậu vừa nhận ra thân phận của cha thì liền tận mắt thấy cha chết đi, ngoài tàn nhẫn ra chẳng còn từ gì có thể diễn tả được nữa.

Cậu thậm chí còn không thể dùng thân phận con cái để nói chuyện với cha mình một câu.

Seryozha như cái xác không hồn đi đến bên cái xác nửa người nửa rắn. Cậu cũng không rõ làm thế nào mình rời khỏi cơ giáp để đến đó. Sinh vật nửa người nửa rắn ngã quỵ dưới hố thiên thạch, như một tòa núi đá khổng lồ. Seryozha run rẩy chạm tay vào khuôn mặt như đá. Đầu của cha cậu cao như vậy, cậu thậm chí còn chẳng với tới cái mũi của hắn - cái mũi cao thẳng giống y của cậu.

"Liêu Sa..."

Cố Trường An ngập tràn tự trách. Anh có thể hiểu được lựa chọn của Konstantin, nhưng trái tim ai cũng có sự ích kỷ của riêng mình, anh thật lòng hy vọng mình có thể kịp thời ngăn cản Konstantin, ngăn hắn biến Seryozha thành dáng vẻ thất hồn lạc phách này.

Seryozha không nghe thấy tiếng gọi của đại tá của cậu - cậu chẳng nghe thấy cái gì hết. Chàng trai trẻ vừa mất cha hóa thành hình thái sói, dùng lưỡi sói liếʍ đôi mắt nhắm chặt của cha mình. Mặt đá thô nhám cọ rách lưỡi cậu, miệng cậu đầy máu, nhưng cậu có kiên trì thế nào đôi mắt ấy vẫn không mở ra.

"Woo--!"

Sói trắng ngửa đầu đau khổ kêu lên, tiếng kêu vang vọng khắp đất trời.

Lúc Don và Chamberlain vội vàng chạy tới nơi, bọn họ đều không ngờ sẽ thấy được cảnh tượng thảm thiết như này. Hai người quỳ một gối xuống đất, gục đầu im lặng.

Cố Trường An cũng quỳ một gối xuống đất, tay phải đặt trên ngực, trang nghiêm nói câu tiễn đưa của quân đội Liên minh Loài người, "Mong ánh sao chiếu rọi hành trình đến kiếp sau của ngài."

Don và Chamberlain thấp giọng lặp lại.

Tỷ lệ hy sinh của Tiên phong doanh cao nhất trong toàn bộ quân đội Liên minh Loài người, nhưng cho dù tang lễ có xảy ra bao nhiêu lần, Cố Trường An đều hy vọng từ tận đáy lòng rằng sẽ không bao giờ có một người khác.

Bọn họ sẽ đưa câu chuyện Konstantin về Tiên phong doanh, và 21 người lính mất tích cùng tàu Noah sẽ được thay đổi trạng thái từ mất tích thành tử vong.

Tượng đài đứng ở trung tâm của Tiên phong doanh dày đặc bia mộ sẽ có thêm hai mươi mốt cái tên nữa.

Những anh hùng đã bảo vệ nhân loại, tên của họ có thể bị lãng quên, máu của họ sẽ không bao giờ đổ ra một cách vô ích.

"Đại tá."

Seryozha kiên cường chịu đựng, từng bước từng bước đi tới chỗ Cố Trường An, rơi vào vòng tay rộng mở của anh, cứ thế ôm chặt lấy Cố Trường An như người rơi xuống nước bám vào khúc gỗ nổi cuối cùng.

"Đại tá."

Cậu có rất nhiều điều muốn nói, nhưng đồng thời cũng chẳng nói nên lời câu nào. Giọng cậu khàn đặc đến kỳ cục, mà đầu cậu cũng đau đến tưởng như lúc nào cũng có thể vỡ đôi ra.

Cố Trường An đặt đầu của cậu bên gáy mình, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, lòng bàn tay ấm áp an ủi dừng lại sau cổ cậu, kiên định nói, "Có anh ở đây."

Vì thế Seryozha cảm thấy lúc này không cần phải nói gì nữa, cậu phó mặc toàn bộ trọng lượng cơ thể cho Cố Trường An, cho phép bản thân mình tạm trốn tránh mọi thứ một lúc, ôm Cố Trường An càng chặt hơn, như muốn hòa làm một với Cố Trường An, muốn không gì có thể chia cắt bọn họ được nữa.



"Niềm hy vọng của nhân loại, ánh mặt trời của Loại Địa Cầu."

William Murdoch đọc to những lời khen ngợi của báo giới dành cho Kitano Hikari. Đôi mắt của Kitano Hikari thì đang tập trung vào màn hình ánh sáng rộng của phòng thí nghiệm dưới lòng đất này, dường như chẳng hề quan tâm.

William Murdoch, hay đúng hơn là Ishii Kazuaki, đặt tờ báo xuống, sùng kính nhìn chăm chú vào vị Sensei không màng danh lợi, kích động vì được hầu hạ một nhân vật vĩ đại như vậy.

Sensei là ánh sáng duy nhất, là thần.

Trên đời này không có bất kỳ kẻ nào, bất kỳ thứ gì có thể sánh bằng Sensei.

Hắn sẵn sàng chết vì Sensei, làm tất cả mọi thứ Sensei bảo hắn làm. Sensei là ý nghĩa cuộc sống của hắn, là thứ quan trọng hắn luôn bảo vệ, là sự tồn tại tối cao nhất.

Ishii Kazuaki theo ánh mắt của Kitano Hikari nhìn về phía màn hình, ánh mắt từ cuồng nhiệt biến thành ghen tị nham hiểm.

Tại sao Sensei lại dùng những con sói ngu ngốc, lông xù, hôi hám này để thí nghiệm phương hướng tiến hóa? Rõ ràng hắn cũng sẵn sàng trở thành vật thí nghiệm cho Sensei! Tên Địch Kỳ Dã đó không phải chỉ là một con người nguyên thủy được những con sói ngu ngốc kia tạo ra sao? Hắn có cái gì mà có thể khiến Sensei đánh giá cao đến vậy?

Trên màn hình là hai vật thí nghiệm cuối cùng.

Một trong số đó được "trồng" thêm một đôi cánh bằng cách nâng xương bướm lên. Cánh phát triển không đạt yêu cầu, không mọc lông và không phát triển đủ lớn, lẽ ra ban đầu phải là một đôi cánh mảnh mai thanh thoát như thiên thần, nhưng trên thực tế lại chỉ có thể lớn lên thành một đôi cánh ngắn và xấu xí.

Người còn lại thì nửa người đã bị thay thế bằng máy móc, nhưng rõ ràng điều kiện chữa bệnh và tình trạng tương thích rất kém, ngay cả một giống cái tứ chi phát triển đầu óc ngu ngóc cũng có thể thấy được các triệu chứng đào thải nghiêm trọng - những chất lỏng màu vàng và mủ nước đang làm hỏng hết các miệng vết thương.

Kitano Hikari hứng thú đánh giá bọn họ, còn giảng cho Ishii Kazuaki, "Thất bại cũng là thành công. Phải luôn tiếp tục thử nghiệm, đừng bao giờ bỏ cuộc, đó là thái độ một nhà nghiên cứu khoa học cần phải có, không có lòng kiên trì chắc chắn sẽ chẳng thu được gì."

Ishii Kazuaki kích động đáp lại, "Ngài vẫn luôn nhiệt tình với khoa học như vậy - Sensei, nếu trên đời này không có ngài, thế giới vẫn sẽ chìm trong bóng tối của sự ngu muội. Ngài là người tiên phong, là ánh sáng dẫn đường cho nhân loại".

"Ha ha," Kitano Hikari trong lòng tự đắc, trên mặt lại nhẹ nhàng cười, "Cậu nói phóng đại quá, ta chỉ là một người tìm kiếm tri thức, ta nào có phải ánh sáng dẫn đường gì."

Ishii Kazuaki không thể không ngưỡng mộ Sensei thật khiêm tốn, lại thầm mắng nhân loại Loại Địa Cầu chưa đủ tôn kính với Sensei. Sau đó, hắn mới cẩn thận hỏi, "Sensei, vì sao ngài phải tháo van gene của đám sói thô thiển này?"

Rõ ràng van gene này là do Sensei tạo ra, bây giờ bỏ van gene của loài người ABO không phải là đang phản bội lại Trùng tộc ư? Tuy rằng bản thân Trùng tộc cũng là do Sensei một tay tạo ra, Sensei ghét bọn chúng cũng không có gì đáng trách, nhưng bản thân Ishii Kazuaki vẫn là Trùng tộc giống đực, trong lòng hắn luôn mơ hồ sợ bị Sensei vứt bỏ. Hắn không sợ việc chết vì Sensei, nhưng hắn sợ mình không có giá trị đối với Sensei.

Tâm tư của Ishii Kazuaki, Kitano Hikari rõ như lòng bàn tay.

Nhưng giải thích vấn đề này không phải cái gì khó cả.

Kitano Hikari cười, "Trùng tộc giống cái phản bội ta, chém đầu ta, nếu không phải ta đã sớm nghiên cứu cách sao chép dữ liệu của não từ trước, cũng chuẩn bị sẵn nhiều bản sao, chắc ta cũng đã chết từ lâu. Mà thực ra, bọn chúng đã gϊếŧ ta một lần rồi."

Nhắc đến chuyện này làm Ishii Kazuaki ngay lập tức nhớ lại sự căm ghét của mình đối với Trùng tộc giống cái. Hắn tự trách mình sao lại không nhớ đến mối hận sâu sắc như vậy, áy náy quỳ xuống trước mặt Kitano Hikari.

Kitano Hikari nói tiếp, "Bọn chúng có thể gϊếŧ chết ta một lần thì có thể gϊếŧ chết ta lần thứ hai. Không có ta, khoa học kỹ thuật của bọn chúng ngừng phát triển, cũng đâu có lợi gì cho bọn chúng? Nhưng cậu cũng biết đấy, giống cái đều là lũ ngu xuẩn, bọn chúng không thể nghĩ được lẽ ra bọn chúng không nên phản bội ta, nên chúng ta phải giúp bọn chúng hiểu được. Chỉ đến lúc loài người ABO mạnh mẽ đến mức bọn chúng không thể không quỳ xuống chân ta cầu xin được cải tạo, lúc đó ta và cậu mới an toàn, mà Trùng tộc giống cái mới có thể hiểu ra rõ ràng, quỳ xuống nghênh đón ta trở về."

Ishii Kazuaki bừng tỉnh. Mỗi một câu của Sensei đều khiến hắn cảm động đến rơi lệ, nhưng hắn lại nghĩ đến một thứ, "Nhưng mà, Sensei, lúc đó loài người ABO đã mạnh mẽ vậy rồi, thế thì làm sao ép bọn chúng ngoan ngoãn trồng trọt được?"

"Chỉ cần Trùng tộc giống cái nghiêm túc nhận sai, ta sẽ dạy bọn chúng cách kìm hãm loài người ABO. Chẳng lẽ cậu không tin ta?"

Kitano Hikari như đùa vui, nói.

Mặt Ishii Kazuaki tái đi, lập tức cúi càng sâu trước mặt Kitano Hikari, "Tôi tuyệt đối không dám nghi ngờ ngài, Sensei, tuyệt đối không.

Kitano Hikari giả vờ không thấy, bình tĩnh nhìn những trị số của hai cơ thể thí nghiệm trên màn hình. Hai cơ thể thí nghiệm sẽ không sống được lâu và phải được bổ sung bằng nhiều cơ thể thí nghiệm hơn, nhưng tiếc rằng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để ra tay - Vị Thượng tướng Địch Kỳ Dã kia không có khả năng không tìm kiếm nguyên nhân tinh hạm Revelation mất tích. Mặc dù gã tự tin rằng mình sẽ không bị những thứ khoa học kỹ thuật thấp kém đó bắt được đuôi của mình, nhưng ở thời điểm mấu chốt của kế hoạch, thu hút nhiều sự chú ý quá cũng không sáng suốt cho lắm.

Đến khi trán của Ishii Kazuaki đã chảy đầy máu, Kitano Hikari mới dịu dàng nói, "Làm gì thế? Cậu đứng lên đi chứ."

Ishii Kazuaki hổ thẹn dập đầu một cái nữa, sau đó mới đứng dậy.

Lũ Trùng tộc kinh tởm này... Chẳng rõ vì sao hồi đó thí nghiệm hợp nhất với bọ ngựa lại thành công được nữa. Không phải Kitano Hikari chưa từng hối hận nghĩ rằng, nếu không phải lúc đó bắt đầu xuất hiện dấu hiệu giống cái bất mãn thì gã đã sớm biến mình thành loài người ABO rồi. Cơ mà, lũ côn trùng đó đắc ý với việc loài người ABO bị mình khóa van gene, thế mà không nghĩ ra bọn chúng cũng có van gene trong người, bọn chúng ngu đến mức này cũng khiến Kitano Hikari kinh ngạc lắm.

Kiểm soát thì dễ kiểm soát đấy, nhưng thực sự ăn không ngon cho lắm.

Kitano Hikari thoải mái ngồi xuống ghế dựa. Gã đã không ăn không ngủ làm việc suốt hai ngày hai đêm, cần phải nghỉ một chút.

Ishii Kazuaki vốn quen phục vụ giống cái lập tức hiểu ra. Hắn cung kính quỳ xuống trước mặt Kitano, vừa kéo khóa quần gã xuống, hai tay đều run lên vì vinh dự "được ngài sử dụng".

Đến lúc Ishii Kazuaki thỏa mãn nuốt xong, mắt hắn lại tập trung trở lại. Hắn nhận ra ánh mắt Kitano Hikari lại bị vật thí nghiệm thu hút, nghĩ một chút, tự cho mình là thông minh, khen, "Ngài luôn có nhiều ý tưởng kỳ diệu như vậy, làm thế nào ngài có thể nghĩ ra nhiều phương hướng tiến hóa như thế?"

Có lẽ do đang thả lỏng, Kitano Hikari nhìn những hàng số liệu thay đổi, lộ ra ánh mắt hoài niệm. "Ta đã từng gặp được một nữ thần rất mạnh mẽ. Nàng luôn rất khó đoán, nhưng cũng không gì không làm được. Chính nàng đã thức tỉnh ta, đưa ta đi đúng hướng."

Ishii Kazuaki đã ghen tị đến vặn vẹo mặt mũi, nhưng vẫn miễn cưỡng duy trì ngữ khí cung kính, hỏi, "Người đó là ai?"

"Eve," Kitano Hikari dịu dàng nói tên cô. "Nàng là Eve."