Sáng sớm ngày mùng bảy tháng hai, 09:17:00.
Tàu Conquest hoàn thành bước nhảy vọt.
Nửa tiếng sau, khoang ngủ đông không đo được tình huống bất thường gì, tự động mở ra.
Bốn người tỉnh lại sau giấc ngủ 32 ngày.
Bởi vì cả ba người kia đều cảm thấy đủ loại không khỏe, Cố Trường An không muốn bọn họ cố gắng, ra lệnh nghỉ ngơi cho bọn họ.
Cố Trường An chẳng có vấn đề gì, ở lại phòng điều khiển chính trông chừng mọi thứ.
Bạch tuộc dường như hận không thể ngay lập tức kể hết cho anh nghe chuyện trong toàn bộ tháng qua, Cố Trường An đứng đó một mình cũng không cô đơn lắm.
Từ chỗ này đến hành tinh số 3 còn có một đoạn đường nữa.
Seryozha lúc đầu định nghỉ ngơi một chút rồi sẽ đến bên cạnh đại tá, nhưng ảnh hưởng của du hành vũ trụ lâu ngày không thể coi nhẹ, sự mệt mỏi trên cả cơ thể lẫn tinh thần nhanh chóng khiến cậu thϊếp đi.
Thế mà cậu ngủ một giấc tận hai ngày.
Trước khi lên tàu Conquest, Seryozha đã được công nhận là Alpha mạnh nhất Tiên phong doanh, nên cũng là người tỉnh lại sớm nhất, nhưng lúc cậu tỉnh lại cũng đã là sáng ngày mùng chín tháng hai.
Don và Chamberlain thì cùng tỉnh lại vào chạng vạng hôm đó, vừa lúc kịp làm bữa tối.
Thạch dinh dưỡng khó ăn, thế hệ này của bọn họ thì lại ăn thạch dinh dưỡng để lớn, tập mãi cũng quen. Nhưng chắc là do ký ức của tổ tiên trong gene bọn họ quá mạnh mẽ, sau khi ăn được thức ăn thực sự, bọn họ lại càng kháng cự thạch dinh dưỡng.
Trước đây không cảm thấy gì, Cố Trường An vẫn một mình ăn thạch dinh dưỡng suốt hai ngày, nhưng đến lúc thấy đầu bếp Don xuất hiện ở nhà ăn, hai mắt anh liền sáng lên.
Rốt cuộc thì, dân dĩ thực vi thiên*.
(*) Dân dĩ thực vi thiên - Dân coi việc ăn là cao nhất: ý là thực phẩm rất quan trọng đối với đời sống của con người, dân coi việc ăn là tối thượng. (xem thêm note ở cuối chương) Seryozha bí mật quyết tâm - nhất định phải học nấu ăn.
Kỹ năng nấu nướng được công nhận khiến Don cười càng xinh đẹp. Đặc biệt lại còn được nhìn thấy ánh mắt thèm ăn đáng yêu của đại tá, đầu bếp Don lại càng vui vẻ, tuyên bố nhận đơn đặt hàng.
Chamberlain lại càng đứng gần anh hơn.
Đáng tiếc nguyên liệu nấu ăn chỉ có thế, mà kiến thức về đồ ăn của ba người cũng không nhiều, chẳng nói được tên món nào, cuối cùng vẫn để đầu bếp của bọn họ tùy ý phát huy khả năng.
Don cuối cùng cũng bắt đầu đυ.ng đến món mì màu vàng hết sức quen thuộc đến khó hiểu này.
Dưới sự hướng dẫn của video nấu ăn được bạch tuộc tìm hộ, lần đầu tiên thử nấu anh đã nấu được sốt cà chua có vị không tồi, mà mì cũng được nấu rất vừa, không mềm quá hay cứng quá. Hôm đó, mỗi người được ăn no một suất mì spaghetti, thậm chí còn không cần ăn thêm thạch dinh dưỡng.
Ăn xong, theo thời khóa biểu đã đến lượt Cố Trường An rửa bát, nên cũng chẳng ai có ý kiến gì. Kỳ quái là Seryozha thế mà chẳng ở lại giúp anh gì cả.
Cố Trường An rửa bát hết sức nghiêm túc. Don gặm quả táo đã được tất cả đồng ý cấp cho đầu bếp, dựa vào bàn bếp, cười xấu xa, hỏi, "Đại tá, bạn nhỏ của anh ghen tị ư?"
Không để ý nên không nghe rõ, Cố Trường An hỏi lại, "Gì cơ?"
"Tôi cảm thấy, đại tá, có vẻ như hôm nay anh hơi lạ thì phải? Không phải là phản ứng chậm..."
Don đánh giá Cố Trường An, cố gắng miêu tả một cách chính xác nhất, "Đại khái là, anh có vẻ rất chú tâm vào việc trước mắt - nghiêm túc chờ ăn cơm, nghiêm túc ăn cơm, nghiêm túc rửa bát. Bình thường anh không có ngốc như thế."
Bị nói là ngốc, Cố Trường An không nhịn được bật cười một cái, nhưng vẫn nói, "Cậu đúng là nhạy bén thật, Don thượng tá ạ."
Don cũng nở nụ cười, "Đại tá, chiêu khen để đánh lạc hướng của anh không dùng được lần này đâu."
Hai người nhìn nhau cười. Cố Trường An phớt lờ tạp âm lúc lớn lúc nhỏ quanh quẩn trong tai, nghĩ một chút, sau đó giải thích, "Sau khi Eve xuất hiện, nhiều nghi vấn trước đây của chúng ta đều hướng đến những lời giải thích hợp lý hơn như thảm họa đã xảy ra với Trái đất và rắc rối với Trùng tộc. Đối mặt với Trùng tộc, chúng ta còn có cơ hội thắng, nhưng đối mặt với Eve, ngay cả tôi bây giờ cũng không có cơ hội chiến thắng. Nếu đã thế, vậy thì tôi muốn ích kỷ thay đổi ý nghĩ trở nên mạnh mẽ càng sớm càng tốt, thay vào đó cố gắng làm chậm tốc độ thay đổi của bản thân."
"Kết luận từ những gì ông Koenig nói, tôi càng tò mò, càng cố gắng tiếp xúc thì càng thay đổi nhanh, nên tôi muốn thử không nghĩ, không tự hỏi, toàn tâm toàn ý chăm chú vào những gì đang xảy ra trước mắt mình."
Cố Trường An có chút hổ thẹn, nhưng vẫn tiếp tục nói, "Tôi không quen tập trung hết sự chú ý vào một việc, vì bình thường chẳng cần làm vậy làm gì, nên có lẽ đã quá tập trung đến mức không nghe thấy cậu nói. Tôi cũng chẳng biết làm thế có đúng hay không, cũng không biết mình có nên làm hay không... Nhưng mà tôi muốn thử."
Thực ra trực giác của anh đã nói rõ với anh rằng anh khác với ông Koenig, nên những cố gắng này của anh cũng chỉ phí công mà thôi. Từ lúc anh rời khỏi Loại Địa Cầu, thay đổi không thể đảo ngược đã xảy ra, hơn nữa lại còn có xu hướng tăng nhanh.
Nhưng anh vẫn muốn thử.
Anh phớt lờ tạp âm càng ngày càng rõ ràng, phớt lờ trực giác càng ngày càng chuẩn, không thèm nghĩ về thế giới ngoài kia, chỉ nhìn những gì ở trước mắt mình - ít nhất là mấy ngày trước khi đến hành tinh số 3 này, anh vẫn ích kỷ buông thả bản thân như vậy.
Anh muốn cố hết sức trì hoãn việc trở thành một thứ không giống người, cố hết sức trì hoãn việc làm Seryozha đau lòng.
Don đặt dụng cụ nhà bếp đã được làm sạch lên giá để ráo nước, cụp mắt nhìn chằm chằm vào đống đồ dùng đó, như thể đang học theo Cố Trường An tập trung vào những gì trước mắt mình. Anh nhẹ nhàng nói, "Đại tá, chẳng có gì là 'không nên', cũng chẳng có gì là 'ích kỷ' hết. Tôi lấy tính mạng Chamberlain bảo đảm với anh, tất cả mọi người trên tinh hạm này đều đồng ý với những cố gắng của anh hết."
"Don thượng tá..."
Cố Trường An vừa cảm động vừa buồn cười, mới vừa mở miệng, lại lập tức bị Don ngắt lời.
Don thượng tá xinh đẹp ngẩng đầu, cười xấu xa mấy tiếng, "Đại tá, việc anh nên tập trung vào lúc này chính là đi quan tâm đến người bạn nhỏ đang ghen của mình đó."
"Ghen?"
Ghen cái gì?
Cố Trường An không hiểu gì, bị Don đẩy ra khỏi nhà ăn.
Seryozha không ở lại giúp đỡ đại tá của cậu không phải vì ghen, mà là vì cậu vừa phát hiện một sự thật khiến cậu kinh ngạc đến mức ghen tuông gì đều quên sạch. Nếu cậu không lập tức rời khỏi nhà ăn, cậu cũng chẳng dám bảo đảm mình sẽ không làm gì đại tá, thậm chí có lẽ sẽ công khai tru lên tiếng tán tỉnh của sói trước mặt mọi người mất.
Nghĩ đến khả năng này, Seryozha đang ngồi trong phòng xấu hổ đến mức mặt cứng đờ. Ai không biết nhìn thấy cậu, chỉ sợ sẽ nghĩ đây vẫn là biểu hiện "núi băng" của cậu mất.
Alpha trẻ tuổi nhiệt huyết trong lòng ngập tràn cả xấu hổ, hưng phấn lẫn xúc động.
Cái này cũng không thể trách cậu được! Ai lại để đại tá mặc áo sơ mi của cậu chứ!
Áo sơ mi. Của cậu.
Đại tá trộm áo sơ mi của cậu!
Đại tá trộm áo sơ mi của cậu, lại còn mặc trên người mình!
Cậu dùng lý trí suy nghĩ: Cái này hẳn là do đại tá cảm động với sự theo đuổi của cậu, nên để giảm đi bài xích pheromone của Alpha khác, anh không chỉ tối nào cũng ngủ trên lưng mình mà còn không ngại trộm áo của mình để mặc, chắc chắn là để làm quen với pheromone của cậu!
Nhưng cậu lại không dùng lý trí, nghĩ: Đại tá suốt ngày suốt đêm đều được bao bọc trong pheromone của mình...
Seryozha bưng mũi.
Vì sao lại muốn trộm cơ chứ? Mặc dù đại tá là Alpha, chắc chắn sẽ không muốn làm ổ như Omega, nhưng cậu rất sẵn sàng đưa hết quần áo có pheromone của mình cho đại tá; mà lấy quần áo của mình làm một cái ổ pheromone trên giường của đại tá cũng không phải không thể...
Seryozha miên man nghĩ.
Hương bão tuyết trong phòng ngủ ngày càng rõ ràng.
"Liêu Sa?"
Tiếng đập cửa làm Seryozha đang chìm đắm trong tưởng tượng giật mình nhảy dựng lên.
Là đại tá.
Hành động đi trước suy nghĩ, lúc Seryozha mở cửa xong, cậu mới phát hiện trạng thái của mình bây giờ rất không phù hợp để gặp đại tá.
Nhưng mà dường như Cố Trường An đã quên mất chuyện mình không thích pheromone của Alpha. Anh trực tiếp bước tới trước mặt cậu, quan tâm hỏi, "Sao lại ở trong phòng ngủ thế này? Cậu không thoải mái ư?"
Ở trong mắt Seryozha, cái này lại là đại tá đang nỗ lực chấp nhận cậu, cậu liền lập tức muốn hóa sói đòi chải lông.
Cố Trường An thì tập trung hết sức nghĩ đến lời Don nói về việc cậu ghen. Anh ăn tối quá nghiêm túc, hoàn toàn chẳng để ý xem cậu có biểu hiện ghen tuông gì, mà thật ra, cũng chẳng có gì khiến cậu ghen cả, đúng không? Nên là, trên đường đến đây, Cố Trường An đã chuyển từ nghi ngờ việc cậu ghen sang lo lắng vì có lẽ cậu không ổn.
Có lẽ là di chứng của bước nhảy vọt?
Nhưng mà, ngược lại với suy đoán của Cố Trường An, Seryozha không ổn thật, chỉ là cái không ổn này so với cái không ổn trong suy nghĩ của anh đúng là một trời một vực.
Seryozha cố ý bước về phía sau Cố Trường An để đóng cửa, sau đó bước nhanh về bàn ôm áo khoác vắt trên ghế lên tay, thành công giấu đi chỗ không ổn, sau đó mới xoay người, đáp, "Không phải. Em chỉ đang nghĩ một chút thôi. Anh đừng lo."
Nhưng cậu che che đậy đậy cũng vô ích.
Từ lúc Seryozha mở cửa phòng, Cố Trường An luôn nghiêm túc chăm chú nhìn cậu đã để ý đến cái này rồi.
Cố Trường An có chút xấu hổ, nhưng cũng có thể hiểu được - nghe nói Alpha trẻ tuổi đều như vậy.
Đến lúc này, Cố Trường An mới để ý đến hương bão tuyết không thể phớt lờ ngập tràn trong phòng ngủ.
Cố Trường An giả vờ không biết, một bước liền quay đi, cố gắng không vội vàng rời khỏi chỗ này, "Vậy thì tốt. Nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon."
Mới như vậy đã đi rồi ư? Nếu hiện tại Seryozha đang ở trong hình thái sói trắng, tai cậu nhất định sẽ mất mát cụp xuống.
Không đúng.
Seryozha để ý đến vành tai của Cố Trường An, ánh mắt liền tối sầm lại, đuổi theo Cố Trường An đang mở cửa phòng. Tay cậu lướt qua gáy Cố Trường An ấn lên cửa, như đang đấu sức với anh, vừa thong thả vừa kiên định một lần nữa đóng sập cửa lại.
Bang—
Seryozha hơi cúi đầu. Nhịp tim của Cố Trường An cũng theo tiếng đóng cửa lệch đi một cái.
Anh nghe thấy tiếng hít thở của Alpha trẻ tuổi, càng xác nhận cơ thể của cậu đang cách cơ thể của mình một khoảng gần như không đáng kể.
"Liêu Sa," Cố Trường An lộ vẻ kinh ngạc rất nhẹ, cười một cái thật bình tĩnh, nghiêng mặt, hơi ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt đang nhìn xuống của Alpha, "Sao thế?"
Seryozha rốt cuộc cũng không dám chưa được cho phép đã động vào đại tá, cái này cũng là cậu đã khống chế bản năng Alpha hết sức có thể rồi, thế mà đại tá còn giả ngu với cậu, cái này với cái việc ăn trộm áo sơ mi của cậu đúng là quá mức chịu đựng mà!
Seryozha cố tình lộ liễu ngửi gáy Cố Trường An một chút, thuận theo lời anh, nói, "Đại tá, áo sơ mi của em rất hợp với anh. Anh có muốn nhiều hơn nữa không? Anh có thể tùy ý chọn, anh chọn gì em cũng có thể cho anh hết."
Cố Trường An bình tĩnh nhanh chóng nghĩ, trộm áo sơ mi bị bắt được không quan trọng, quan trọng là Seryozha cuối cùng có nhận ra giới tính của mình hay không?
Nhưng anh cẩn thận nghĩ lại, nếu Seryozha có thật sự phát hiện ra giới tính của anh, điều khiến anh lo lắng không phải là bị đánh dấu - anh tin Seryozha, mà anh cũng tin thực lực của mình.
Cái khiến anh lo lắng chính là, liệu cậu có tức giận vì bị anh nói dối hay không?
Nhưng nghĩ vậy, có vẻ như cũng chẳng có gì đáng lo thật.
Chẳng lẽ cái này chính là chẳng có gì đáng sợ cả?
Nghĩ đến kết luận của mình, Cố Trường An khẽ cười thầm. Anh rất có lương tâm nhận ra, có vẻ mình càng ngày càng thích bắt nạt người thanh niên này thì phải.
Tự cảm thấy mình đã suy nghĩ rõ ràng, nhiệt độ bên tai Cố Trường An cũng rút đi. Anh nhìn đôi mắt xanh xám như biển sâu của Seryozha, hết sức tự nhiên đáp, "Có thể chọn ư? Tốt."
*Note về "dân dĩ thực vi thiên": Sử kí: Lệ Sinh, Lục Giả liệt truyện viết: Vương giả dĩ dân vi thiên, nhi nhân dân dĩ thực vi thiên". "Thiên" là cao nhất, quan trọng nhất, vua coi dân là cao nhất, còn dân coi việc ăn là cao nhất. Thành ngữ này ý nói nhân dân coi vấn đề ăn là vấn đề to lớn nhất, cơ bản nhất trong cuộc sống" (Từ điển thành ngữ điển cố Trung Quốc, mục 441, trang 123, Gs Lê Huy Tiêu biên dịch, Nxb Khoa học xã hội, HN, 1993).