Chương 4: Hoa hướng dương nhiệt tình yêu thương

Vị trí của Tiên phong doanh là biên giới cằn cỗi nhất của Loại Địa Cầu. Ánh sáng mặt trời nhân tạo không thể bao trùm hoàn toàn Tiên phong doanh được.

Nguồn sáng mô phỏng đã hỏng cách đây vài năm vẫn chưa được sửa chữa.

Nhìn về phía bắc từ điểm cao nhất của Tiên phong doanh chính là bóng tối vô biên, như vực thẳm luôn chực chờ nuốt chửng tất cả mọi thứ.

Loại Địa Cầu năm thứ 71, ngày mùng 3 tháng 1.

23:15.

Cố Trường An đang ngồi trên bức tường cao nhất Tiên phong doanh. Trong tay anh là túi dinh dưỡng bữa tối của hôm nay và một quả cầu thủy tinh.

Quả cầu thủy tinh chính là quà tặng mà sơ Eve đưa cho anh hôm đó.

Thứ đầu tiên anh thấy là những hạt màu trắng mô phỏng những bông tuyết đang phủ đầy bầu trời. Ẩn bên trong những bông tuyết giả này là một nửa hành tinh màu xanh tươi đẹp - Trái Đất.

Hôm đó, lúc mở quà, Cố Trường An đã nhìn bản đồ lịch sử một lúc lâu, tiếc nuối phát hiện đây không phải một nửa có Châu Á.

Lúc đó Cố Trường An không hề biết rằng, càng đáng tiếc hơn nữa, đó cũng chính là di vật mà sơ Eve đã để lại cho anh.

Cố Trường An lắc lắc quả cầu thủy tinh, những hạt màu trắng bay múa trong quả cầu nhỏ, như một cơn bão tuyết mini, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống, phủ lên mặt biển của một nửa địa cầu kia.



Seryozha cầm túi hành lý đi đến tầng hạ cánh dưới lòng đất.

Trước khi đi vào, Seryozha theo thói quen nhìn về phía chân trời, phát hiện một người đang ngồi trên tường của doanh. Người đó lưng thẳng, hình như tóc đen.

Tuy rằng thấy không rõ, Seryozha lại có cảm giác người đó chính là Cố Trường An.

Seryozha quay người đi về phía thang leo lên tường.

"Nơi này có rất ít người tới."

Cố Trường An nghe thấy tiếng bước chân, cất quả cầu thủy tinh vào trong túi hành lý, quay đầu lại phát hiện là Seryozha, vì thế mỉm cười hỏi tại sao.

Seryozha trả lời, "Thấy anh."

Câu trả lời quá mức đơn giản, rất đúng với Seryozha lạnh lùng kiệm lời trong lời đồn.

Nếu là ngày thường, Cố Trường An sẽ thuận miệng đáp lại, không làm đối phương khó xử, nhưng hôm nay anh không có ý định làm vậy, chỉ cười thân thiện không trả lời.

Seryozha lần đầu tiên chủ động nói chuyện với người khác, thấy Cố Trường An không vui, cũng không biết nên nói gì, nghĩ ngợi, sau đó nghiêm túc nói, "Lần trước đối chiến anh đánh rất tốt."

Hành động bất ngờ, xuống tay quyết đoán, cuối cùng chuyển bại thành thắng - trận chiến ấy khiến Seryozha rất thưởng thức Cố Trường An.

Seryozha cảm thấy mình có lẽ muốn kết bạn với Cố Trường An.

Cậu chưa bao giờ có bạn, cũng không bao giờ muốn kết bạn cả. Alpha đều muốn làm sói đầu đàn, mà sói đầu đàn chỉ cần người đi theo, không cần bạn. Nhưng nếu là Cố Trường An, Seryozha cảm thấy mình có thể làm bạn được.

Cố Trường An hơi ngạc nhiên, cười, "Cậu cũng rất tốt. Nếu hôm qua chúng ta giao chiến thì có lẽ còn tốt hơn trận chiến ngày ấy."

Seryozha rất đồng ý.

Seryozha không ngừng cố gắng bắt chuyện, "Tên của anh nghe rất hay."

Cố Trường An nhớ lại cái gì đó, nhẹ nhàng cười, "Tôi là cô nhi, tên của tôi được Starnet rút thăm, tôi cũng thấy hay. Cơ mà tôi vẫn chưa bao giờ được thấy Trường An cả."

Trường An trong sử sách đã được rất nhiều văn nhân miêu tả lại, nhưng trên Loại Địa Cầu, ở ngoài khu cư trú kim loại lạnh như băng, ngoại trừ bóng tối hoang vu, chỉ có đồng ruộng được chăm chỉ cày cấy để trả nợ Trùng tộc.

"Tuyết mãn Trường An đạo"* nghe thật hay, nhưng Cố Trường An lại không tưởng tượng được cảnh tượng ấy trông như thế nào.

(*) Tuyết mãn Trường An đạo = đường Trường An đầy tuyết (note bài thơ cuối chương)

Mắt Cố Trường An lướt qua màu tóc của Seryozha. Cậu có mái tóc bạch kim, màu tóc nhạt đến gần trắng, nhìn thoáng qua hơi giống tuyết.

Cố Trường An đáp lễ, "Tên của cậu cũng rất hay."

Seryozha lại đáp, "Tôi không thích lắm."

Seryozha lần đầu nói với người khác cái này, mà lúc nói cũng nói nhiều hơn bình thường, "Cha mẹ tôi đã hy sinh trong chiến tranh hai mươi năm trước. Bọn họ chưa kịp chọn tên cho tôi, nên chúng ta giống nhau, tên của tôi cũng được rút thăm từ Starnet. Chỉ là, 'Seryozha' là tên gọi yêu cho trẻ con, đàn ông thì nên dùng tên 'Sergei'. Hơn nữa, tên của dân tộc tôi còn phải có tên lót của cha*."

(*) Trong tiếng Nga, tên một người bao gồm Tên + Tên lót của cha + Họ, trong đó tên lót sẽ được lấy theo tên cha và có đệm -ovna/evna nếu là nữ, -ovich/evich nếu là nam

Starnet rút thăm tên đúng là không đáng tin chút nào, nó chỉ tính đến xác suất đổi tên. Nhóm đầu tiên bị Starnet đặt tên chỉ có tên không có họ, sau khi dùng hết tên, nó mới bắt đầu tùy ý đặt họ, chỉ cần không lặp lại, nó vẫn cứ đặt tên như thế.

Seryozha nhắc đến truyền thống theo họ của cha, nhưng mà Starnet lại chẳng thèm để ý.

Cố Trường An đi theo Seryozha, thì thầm nói, "Seryozha."

Âm thứ nhất khẽ khàng, âm thứ hai cao lên, âm thứ ba lại khẽ khàng. Đúng là tên cho trẻ con có khác - chỉ cần đọc lên như vậy, dường như trên đầu lưỡi đều đong đầy yêu thương.

Anh cười cười, "Liêu Sa?* Đáng yêu lắm, không phải ư?"

(*) Seryozha = Tạ Liêu Sa.

Liêu Sa.

Anh gọi cậu là Liêu Sa.

Seryozha ngơ ngác nhìn Cố Trường An, bỗng nhiên nói, "Anh là Rostov.*"

Cố Trường An bối rối nhìn lại.

Seryozha giải thích, "Hoa hướng dương."

Dân tộc của cậu trong thời đại Trái đất sống ở nơi băng tuyết trải dài hàng nghìn dặm. Nơi đó là nơi mùa đông dài nhất, và cũng là nơi có những trận bão tuyết dữ dội nhất. Đó là lý do tại sao họ lại yêu thích hoa hướng dương - loài hoa vàng như nắng đem lại cảm giác ấm áp.

Đối với cậu, Cố Trường An giống như một bông hoa hướng dương vậy - ấm áp và nhiệt tình.

Thì ra là hoa hướng dương, Cố Trường An chợt nhận ra.

Anh nhớ tới lúc còn nhỏ sơ Eve trộm đưa cho mình một hạt hướng dương, gật đầu, "Hạt hướng dương ăn rất ngon."

Seryozha nghẹn lời. Cậu nâng cổ tay xem AI, nhắc nhở, "Sắp đến giờ rồi."

Cố Trường An cúi đầu xác nhận, nhanh chóng đứng lên.

"Chúng ta đi thôi."



Đã gần 24:00 giờ, tầng hạ cánh dưới lòng đất vẫn đông đúc, có thể nhìn thấy những tinh hạm đủ kích cỡ đang lên xuống trong khu quan sát.

Vết rạn tự nhiên bên ngoài vươn tới bầu trời. Chỉ cần bước lên tinh hạm thông qua cổng kết nối ở tầng hạ cánh dưới lòng đất, tinh hạm sẽ cất cánh và tăng tốc trực tiếp vào vũ trụ mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Tiên phong doanh phát lệnh tuần tra như bình thường, các sĩ quan nhận nhiệm vụ dẫn cấp dưới chuẩn bị lên tinh hạm, mọi thứ đều quy củ nề nếp cả.

Seryozha và Cố Trường An xoát mặt bước vào cửa, đi đến chỗ xa nhất trong khu vực.

Seryozha chủ động cầm lấy túi hành lý của Cố Trường An, để Cố Trường An chuyên tâm hút túi dinh dưỡng.

Trên Loại Địa Cầu khai khẩn rất nhiều đồng ruộng, nhưng nếu dựa vào tiêu chuẩn ngày ba bữa của người Trái Đất thì cung vẫn không đủ cho cầu - lương thực chủ yếu còn lâu mới đủ, thịt vẫn có thể tổng hợp được, rau tươi và trái cây thì lại là thứ xa xỉ nhất.

Mà hầu như tất cả các loại cây trồng còn phải giao cho Trùng tộc. Lý do lúc đầu là để nhận tiền thù lao - dù sao Trùng tộc cũng đã giúp con người xây dựng cơ sở hạ tầng và dạy họ sử dụng khoa học kỹ thuật của vũ trụ. Về sau, Trùng tộc trắng trợn xâm chiếm, nhiều cuộc chiến tranh xảy ra, cộng với việc Hội đồng Liên minh luôn dễ dàng bị khuất phục, Loại Địa cầu đành phải đền bù, mà tiền đền bù lại là cây nông nghiệp.

Cho nên, hiện giờ loài người một ngày ba bữa đều là túi dinh dưỡng.

Chất dinh dưỡng trong này được các chuyên gia tổng hợp từ các giá trị dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể người. Lúc đầu nó ở dạng lỏng, sau đó mấy năm nay để cho chắc bụng, mà cũng tính đến vấn đề bảo quản, chúng nó được cải tiến thành dạng thạch đựng trong túi.

Phiên bản tiêu chuẩn của chất dinh dưỡng có mùi vị khá khó chịu. Truyền thuyết kể rằng một số người đã chết đói vì không thể chịu được mùi vị của chất dinh dưỡng, nhưng hầu hết những người thuộc thế hệ Cố Trường An chưa bao giờ được nếm thử trái cây tươi và rau quả từ khi sinh ra, vì vậy họ không thực sự tin vào cái truyền thuyết này.

Kỳ thật, cũng có chất dinh dưỡng phiên bản cải tiến vị trái cây, nhưng rất đắt.

Tiên phong doanh là quân tinh nhuệ của quân đội Liên minh, nhưng xét đến thực phẩm cũng không được đối xử đặc biệt lắm. Bọn họ cũng giống người thường một ngày ba túi, chẳng qua cứ cách hai ngày lại ngẫu nhiên được cho một túi phiên bản cải tiến.

Nói cách khác, hai ngày sáu túi, tổng cộng năm túi tiêu chuẩn và một túi cải tiến, nhưng mà bữa nào được túi cải tiến, và túi cải tiến liệu có vị thật sự ngon không thì đều do may mắn cả.

Bữa tối của Cố Trường An hôm nay là túi dinh dưỡng bản tiêu chuẩn, của Seryozha là vị dâu tây. Vừa rồi trên tường doanh Seryozha thấy Cố Trường An không ổn lắm, muốn đổi cho Cố Trường An, bị Cố Trường An uyển chuyển từ chối.

Cho nên Seryozha chủ động xách túi hành lý của Cố Trường An, tuy Cố Trường An thấy không cần thiết, nhưng anh cũng ngại từ chối nhiều lần.

Người thanh niên này cao lớn trầm mặc, thỉnh thoảng nói chuyện khiến người ta nghe không hiểu lắm, nhưng lại là người không tệ.

Đây là ấn tượng của Cố Trường An với Seryozha.

Cố Trường An ngậm túi dinh dưỡng đi trước, Seryozha tự nhiên xách hai túi hành lý đi sau, giống như đang xách đồ giúp Omega nhà mình.

23:45, Seryozha và Cố Trường An bước vào phòng chuẩn bị cất cánh. Chỗ lên tinh hạm không có đèn, màn hình theo dõi tối đen, bọn họ không rõ mình sắp lên đường bằng tinh hạm nào.

23:50, hai sĩ quan một trước một sau tiến vào phòng chuẩn bị.

Cố Trường An nhìn quét mắt nhìn, nhận ra hai thượng tá tóc vàng phong cách khác nhau. Khi lướt qua đôi mắt xám xanh của Seryozha, Cố Trường An thu hồi ánh mắt của mình. Đều là những người khá nổi tiếng ở Tiên phong doanh cả.

Không đợi mọi người chào hỏi, đèn ở chỗ lên tinh hạm đã sáng lên, cánh cửa tự động mở ra. Một giọng nói ra lệnh, "Đi vào."

Là Địch thượng tướng.

Bốn người nhanh chóng xếp hàng dựa theo quân hàm - theo thứ tự là Cố Trường An, Seryozha, Chamberlain và Don, sau đó bước vào chỗ lên tinh hạm.

Đi qua lối lên tinh hạm, màu trắng tinh khôi bên trong tinh hạm khiến cho bốn người nhanh chóng nhận ra tinh hạm này là tinh hạm nào - tinh hạm Conquest.

Conquest là tinh hạm quý giá nhất và phế vật nhất của Tiên phong doanh, bời vì nó chỉ chở được mỗi mười ba người. Lúc giao hàng đến, Địch thượng tướng từng tức giận mắng nó là "gối thêu hoa hào"*.

(*) Gối thêu hoa: vô dụng, chỉ có cãi mã; Gối thêu hoa hào: tinh hạm chỉ được cái mã mà chẳng được cái gì

Editor's note: Tên của Cố Trường An hình như được lấy từ câu thơ trong bài thơ này:

Ngu Mỹ Nhân - Thư Đản

Phù dung lạc tận thiên hàm thuỷ,

Nhật mộ thương ba khởi.

Bối phi song yến thϊếp vân hàn,

Độc hướng tiểu lâu đông bạn ỷ lan khan.

Phù sinh chỉ hợp tôn tiền lão,

Tuyết mãn Trường An đạo.

Cố nhân tảo vãn thướng cao đài,

Ký ngã Giang Nam xuân sắc nhất chi mai.