Chương 8: Bạn Thân

Chì vì Niệm Niệm không chịu ăn quả quả trứng gà mà bà Cố lại bắt đầu nghĩ nhiều.

Bà cho rằng vì Niệm Niệm biết được thân phận thật của mình nên mới đột nhiên hiểu chuyện như vậy.

Nhưng bà không muốn con bé phải ngoan ngoãn dè dặt như thế, cũng sợ sau này trong lòng Niệm Niệm sẽ ngại ngùng, sẽ nảy sinh cảm giác xa cách với bọn bọ.

Bà Cố nghĩ như thế nào Chu Niệm Niệm không hề hay biết, bởi vì cô cơm nước xong đã lấy lý do ngủ trưa mà đi vào phòng.

Vừa vào phòng cô đã đóng cửa thật kỹ, sau đó tiến vào không gian.

Sau khi đi vào không gian , Chu Niệm Niệm sợ ngây người, bởi vì tiểu mạch với lúa nước bên trong đều thành thục, táo cũng chín đỏ rồi.

Thấy hoa màu với táo đều đã chín, trong lòng Chu Niệm Niệm càng yên tâm hơn.

Chu Niệm Niệm tiện tay hái một trái táo đỏ nếm thử, ngọt, thật sự rất ngọt, ngon hơn táo thời hiện đại nhiều.

Mấy thứ này cũng có thể dựa vào ý niệm đi thu hoạch, trong lòng Chu Niệm Niệm vừa lóe lên suy nghĩ, tiểu mạch với lúa nước đã được thu vào phòng nhỏ, đồng thời tiểu mạch được mài thành bột mì, lúa nước cũng bị cà vỏ.

Bột mì với gạo mỗi loại có tầm mười cân. Dựa theo giá cả lương thực giai đoạn này, cả hai loại cộng lại có thể bán được khoảng mười đồng.

Số tiền này cũng không nhỏ, vào thời đại này, mười đồng đã đủ cho cả nhà tiêu dùng trong cả tháng.

Táo đỏ thu hoạch cũng tương đối khá, có khoản hai trăm cân, giá táo đỏ khá đắt, số táo này có thể bán được mấy chục đồng tiền.

Nhìn đống táo đỏ, Chu Niệm Niệm thấy trong lòng vui vẻ. Cô nghĩ mình phải trồng nhiều thêm một chút, dựa theo tốc độ hiện tại, chờ sau này có thể mua mấy căn tứ hợp viện rồi.



“Niệm Niệm, Niệm Niệm, Linh Ngọc tới tìm cháu.” Tiếng gọi của bà Cố ngắt ngang huyễn tưởng của Chu Niệm Niệm.

“Cháu ra đây, ra ngay đây.” Nói xong Chu Niệm Niệm liền đi ra ngoài.

Từ trí nhớ nguyên chủ Chu Niệm Niệm biết được, Mã Linh Ngọc là bạn học của cô, cũng là bạn thân nhất, đối với nguyên chủ cũng rất tốt.

Chẳng qua Mã Linh Ngọc có một người chú là phó trạm trưởng, Mã Linh Ngọc vừa tốt nghiệp chú của cô ấy đã đưa cô ấy vào công ty lương thực làm.

Sau khi Mã Linh Ngọc có việc làm thì hai người ít có thời gian gặp mặt hơn.

“Niệm Niệm, cậu tìm được việc làm chưa?”

Hai người vừa gặp mặt, Mã Linh Ngọc đã kéo Chu Niệm Niệm hỏi thăm.

“Còn chưa, hiện tại rất khó kiếm được việc làm”

Chu Niệm Niệm thành thật đáp.

“Niệm Niệm, cậu có nhớ Bành Văn Lễ lớp chúng ta không?”

Chu Niệm Niệm nghĩ một hồi mới nhớ được cô ấy đang nhắc tới ai.

Khi nguyên chủ còn đi học, ngoại trừ Mã Linh Ngọc nguyên chủ cũng không có nhiều bạn, sở dĩ cô biết Bành Văn Lễ vì thường ngày Mã Linh Ngọc vẫn hay nhắc tới anh ta.

Có thể nguyên chủ không biết tâm tư của Mã Linh Ngọc, nhưng đối với một người đã được xem rất nhiều bộ phim thần tượng cùng tiểu thuyết tình cảm như Chu Niệm Niệm, cô có thể nhìn thấu suy nghĩ của Mã Linh Ngọc.