Nếu không nhờ ân tình này, một người đã tốt nghiệp hơn nửa năm như Chu Niệm Niệm sao có thể vẫn còn ở nhà được.
Nhưng quan hệ cũng không đỡ nổi khi có người âm thầm tố cáo. Cố gia có điều kiện khá giả, cả nhà đã có 4-5 người được nhận lương, người ta có ghen ghét đố kị cũng là bình thường, chủ nhiệm Vương có thể kéo tới hiện tại cũng đã khó cho bà ấy lắm rồi.
“Có thể kéo được ngày nào hay ngày ấy, em lại nghĩ cách xem, nếu có thể không phải xuống nông thôn là tốt nhất.”
Người có quyền lên tiếng nhất trong nhà, Chu Mộc Lan lên tiếng.
“Cha mẹ, con với Tân Nguyệt cũng đang đi hỏi thăm xem có ai bán công việc không, nói không chừng sẽ có người bán.”
Trong khoảng thời gian qua, Cố Lâm cũng không ngừng lo lắng, nhưng vào niên đại này, muốn tìm việc làm thật sự quá khó khăn.
“Em gái, đừng lo lắng, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, chúng ta cứ chờ chút xem, chị cũng sẽ nhờ cha anh chị hỏi thăm thử.” Chị dâu Trương Tân Nguyệt cũng an ủi cô.
Thấy cả nhà đều nghĩ cho mình, Chu Niệm Niệm rưng rưng nước mắt. Từ trước tới nay cô chưa từng biết tình thân là gì, mới xuyên qua mấy ngày mà không phút giây nào cô không cảm nhận được nó.
Cô muốn thay nguyên chủ sống thật khỏe mạnh vui vẻ!
“Niệm Niệm, là mẹ không tốt, mẹ không nên giấu giếm con chuyện đó nhiều năm như vậy. Mẹ chỉ hi vọng con có thể sống như anh chị con, không nên cảm giác mình là người ngoài. Có trách thì con cứ trách mẹ đi.”
Nghe thấy Chu Mộc Lan nói vậy, Chu Niệm Niệm không nhịn được nữa, ôm bà khóc nấc lên.
“Mẹ, con không trách mẹ.”
Nói được ra miệng, dứt bỏ được tâm sự, Cố gia lại hòa thuận vui vẻ.
Nhưng phía nhà Tôn Đại Mai thì không được tốt như vậy.
Năm đó Tôn Đại Mai gả cho Lý Mộc Tượng, khó khăn lắm mới nuôi con khôn lớn, Lý Mộc Tượng lại mất đi.
Cũng may hiện tại con cả đã kết hôn, có cháu trai Cẩu Oa, con gái Lý Xuân Kiều có đối tượng cũng có công việc rồi, chỉ còn lại con trai thứ chưa cưới vợ.
“Trời đánh, khó khăn lắm bà đây mới kiếm được một bịch kẹo, vậy mà bị thằng nhãi con khốn kiếp mày trộm mất.”
“Mày nói mày, khắc cha cũng thôi đi, mẹ mày trộm người, mày thì trộm đồ, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng!”
“Ai u, Tôn quả phụ lại đang mắng Hồng Lệ rồi, đi, Niệm Niệm, theo bà đi xem thử xem.”
Bà Cố siêu hóng chuyện login, cũng dụ được Chu Niệm Niệm đang diễn vở mẹ con tình thâm với Chu Mộc Lan đi cùng.
Căn cứ theo nguyên tắc có chuyện phải hóng, Chu Niệm Niệm theo bà ra ngoài.
“Lão bất tử kia, bà mắng ai đó? Thằng hai nhà tôi không trộm đồ nhà bà đâu, nếu bà còn mắng nữa tôi sẽ đập nồi nhà bà.”
Trương Hồng Lệ nói xong lập tức đi tìm gạch chuẩn bị gây sự.
“Nhà chúng tôi không trộm đồ nhà bà, bà đừng vu oan cho người khác.” Hai đứa con trai của Trương Hồng Lệ cũng đang lý sự.
“Tôi nói này Tôn quả phụ, muốn nói chuyện gì cũng phải có chứng cứ mới được, nếu không có chứng cứ thì đừng vu oan cho thằng nhỏ.”
Bác Trương vẫn luôn dẫn đầu đội hóng chuyện nói một câu.
“Rõ ràng là bọn họ ăn trộm. Cả đại viện, nhà bọn họ nghèo nhất, cả ngày đi nhặt lá cây ăn.”
Lời này cũng không giả. Từ sau khi chồng Trương Hồng Lệ qua đời, bà ta làm thay công việc của chồng, một quả phụ nuôi nấng hai đứa nhỏ thật sự không dễ dàng gì.
“Ai trộm kẹo nhà tôi, tôi nguyền rủa nó không có chim!”
Tôn Đại Mai lại hô to một câu.
Lúc này Chu Niệm Niệm nhìn thấy đứa cháu sáu tuổi của Tôn Đại Mai đột ngột che đũng quần, thế là cô lẩm bẩm nói với bà nội.
“Cẩu Oa, cháu nói cho bà xem, là ai lấy kẹo của bà nội cháu? Nếu cháu nói thật bà sẽ cho cháu một miếng bánh quy.”
Nói xong bà Cố lại lấy một miếng bánh quy từ trong túi ra.
“Là chú út của cháu lấy, còn nói cháu không được nói cho bà nội.”