Chương 41: Không Gian Biến Dạng

“Kiến Quốc, con sắp xếp cho em gái con mấy công việc nhẹ nhàng thôi, mọi người chúng ta cùng giúp con bé. Đồng thời tranh thủ gửi thư cho dì con hỏi xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.”

Trụ cột gia đình là Chu Đại Sơn đã lên tiếng, mọi người cũng chỉ có thể từ bỏ suy nghĩ đón Niệm Niệm trở về.

“Chị, vì sao cô út đã không nhận chúng ta mà chúng ta còn phải giúp cô út làm việc?” Hổ Đầu mới 7 tuổi hỏi.

“Có thể là do ông nội chưa nuôi nấng cô út ngày nào, trong lòng có áy náy đi.”

Người trả lời là chị gái thằng bé, mới 9 tuổi.

Vào lúc này, Chu Niệm Niệm đã nằm lên giường. Cô tiến vào không gian. Mới một ngày mà không gian đã biến dạng hẳn.

Một ngày không tới, ngô mà cô trồng lúc trước đã được thu hoạch vào kho hàng.

Nhưng ruộng đất có thể gieo trồng được chỉ còn lại chừng hai miếng nhỏ, ruộng cạn với ruộng nước đều còn lại chừng 1m2, đúng là nhỏ tới không thể nhỏ hơn.

Chu Niệm Niệm tính toán, nếu trồng lúa trên ruộng này mỗi ngày có thể thu được chừng 1.5 cân bột mì và 1.5 cân bột gạo, chừng đó đã đủ cho cô ăn mãi không hết, cô cũng thấy đủ rồi.

Nếu nói vì sao không tự canh tác đất, thật ra cô cũng đã từng thử rồi, nhưng mấy bãi cỏ xung quanh không cách nào canh tác được, càng đừng nói tới trồng lương thực.

Cây táo vẫn còn đang phát triển, chỉ có điều tốc độ phát triển càng chậm hơn, Chu Niệm Niệm nghĩ, hẳn là nửa năm mới có thể ăn được táo một lần.



Vẫn còn không gian là may rồi, vận này vốn là hàng tặng kèm, có đã tốt lắm rồi, không có sự cố gì mà không thể tiếp nhận nổi.

Một đêm này, các thanh niên tri thức mới tới ngủ không được an ổn lắm. Gió lùa qua cử sổ, giường đệm cứng ngắc…

Khó khăn lắm mới ngủ được một chút, các thanh niên tri thức cũ lại thức dậy chuẩn bị bắt đầu làm việc.

“Sáng sớm hôm nay chúng ta ăn cháo với dưa muối. Mọi người tranh thủ thu xếp rồi ăn cơm, chờ chút nữa tôi sẽ dẫn mọi người đi mượn lương thực.” Trần Chí Quốc đánh thức những người còn đang sững sờ.

“A! Sao không thấy xà phòng của tôi đâu nữa? Kem đánh răng cũng mất!” Tiền Lệ Quyên đột ngột hô lên.

“Không phải hôm qua tôi đã kêu cô phải cất kỹ mấy thứ đó ư? Cô để ở đâu rồi?” Từ Thi hỏi.

“Đêm qua tắm xong tôi để bên giếng nước, ai biết lại có thể mất…”

“Mất rồi thì không tìm được đâu. Lần sau mọi người nhớ cất kỹ đồ dùng cá nhân của mình, đây không phải lần đầu tiên mất đồ.” Từ Thi lại nhắc nhở một lần nữa.

“Niệm Niệm, cũng may hôm qua chúng ta đã cất hết đồ vào.” Lúc này Đồng Dao lại thấy may mắn vì hôm qua mình nghe lời Niệm Niệm nói, cất hết đồ dùng cá nhân đi.

Chu Niệm Niệm cũng không tiên tri được sẽ mất đồ, mà đó là thói quen được hình thành suốt bao nhiêu năm qua, việc gì cũng phải cẩn thận một chút mới được.

Bữa sáng nói là cháo nhưng thực sự không giống cháo, bên trong chỉ có một vài hạt ngô ít ỏi, ngay cả dưa muối cũng chỉ húp nước cho no.